chap 8

1.4K 211 4
                                    

Toi dành cả buổi trưa của mình để viết tặng e nè MyUwU4 , chúc mừng sinh nhật e nhá!!!

Và cảm ơn mọi người đã đọc chiện cụa toi <3

---------------------------------------

Takemichi sau khi bị ép phải bj cho Mikey, rồi bị hắn ôm chầm trên vòng tay hắn cũng thiu thiu ngủ đi. Khoảng nửa tiếng sau thì thấy mình nằm trên ghé sofa và căn phòng giờ chỉ có mình cậu. Mikey đi đâu mất rồi

Làm như vậy với cậu xong bỏ đi không một tiếng nào,... có phải quá lạnh nhạt đi không. Khoảng không tĩnh lặng này lại đè nén tâm trạng nhói nhói trong lồng ngực cậu, cảm giác như bị thiếu tôn trọng vậy. Nhìn lên chiếc đồng hồ vẫn quay kia, thì ra là 10h đêm rồi.

"không biết Hina sao rồi..." cái suy nghĩ ấy chợt lóe lên làm cậu nhớ tới từ khi làm thủ tục nhập viện cho Hinata đến giờ là 2 ngày rồi nhưng vẫn chưa thăm cô ấy 1 lần. Cậu có quá nhẫn tâm không

Con người nhỏ bé nhạy cảm bây giờ luôn sợ mọi thứ bên mình tổn thương, chỉ cần họ bị thương dù một chút cậu cảm giác tất cả là lỗi do mình gây ra. Mọi thứ đều quẩn quanh với chữ 'sợ', hồi nhỏ cậu có bao giờ sợ như vậy chăng?! Cái khí chất anh hùng luôn bao quanh lấy con người hay cười như cậu, cậu luôn dang tay giúp đỡ tất cả những người cậu nhìn thấy, dù nhiều khi bản thân cậu cũng cẳng giúp được họ là bao.

Tất cả mọi người cậu muốn họ được sống một cách hạnh phúc nhất có thể.

Cậu mong sao ai cũng có được hạnh phúc riêng của bản thân.

Cậu mong tất cả đều được vui vẻ mỗi ngày

Cậu mong mọi người sẽ không đau khổ và cô đơn nữa

Cậu mong... rất nhiều thứ hân hoan khác

Nhưng nào có hay biết rằng bản thân mình đang dằn vặt trong cô đơn.

Thực chất cậu vốn cô đơn trong đêm tối. Nhưng trái tim cậu luôn nhủ rằng mọi thứ chẳng sao cả.

Một dòng nước ấm áp rơi xuống vào lòng bàn tay của cậu, khóe mắt của cậu trái của cậu nó vốn khô khốc, thẫn thờ nhưng được làm ướt bởi giọt nước nhỏ ấy. Khi nhận ra mình khóc rồi cậu vội chùi đi, chẳng muốn ai nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối này đâu, một chút cũng chẳng muốn.

"cậu khóc vì cái gì?" giọng nói bỗng từ sau lưng cậu phát ra

Quay sang nhìn thì ra Mikey vẫn ở đây sao, hắn vẫn bên cạnh cậu sao... cậu thế mà cứ nghĩ hắn đi rồi. Nhìn hắn vẫn còn sờ sờ trước mặt cậu, như thể không tin được. Đôi tay bỗng chốc sờ lên mặt hắn từ bao giờ, cậu làm vậy để xác nhận mình không mơ. Trước mắt cậu càng ngày nhòe đi, nước mắt cứ tầng tầng mà rơi xuống

"cậu lại còn khóc nhiều hơn nữa? Vì chuyện hồi nãy tôi làm với cậu sao?" hắn chất vấn hỏi

vì bị nước mắt làm mờ đi tầm nhìn nên trước mắt cậu bây giờ chẳng phải là boss của phạm thiên mà là một người con trai với mái tóc vàng dài ngang vai, khuôn mặt từa tựa Mikey bây giờ nhưng lại mang phần đanh đá nghịch ngợm hơn, đôi mắt không có những quầng thâm khó nhìn này. Cậu nhớ rồi, nhớ ra rồi

[AllTakemichi] Cậu bé làm vườnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ