chap 5

1.9K 250 7
                                    


Trời tối se se lạnh, màn đêm không trăng nhưng lại có sao. Hình bóng người con trai nhỏ nhắn vẫn đang run cầm cập mà mở cửa. mở ra thì ngôi nhà quạnh hiu vốn cô độc kia lại có ánh điện lấp lóe ở đâu đó. Lúc cậu đi làm đã tắt hết điện rồi cơ mà, với lại cả ngày cũng không về nhà nữa. chẳng lẽ trong nhà có trộm sao?

Mang nỗi lo sợ cùng sự mệt mỏi cả ngày mà Takemichi rón rén đi vào kiểm tra. Điện thoại đã bấm sẵn số, chỉ cần bấm thêm nút nữa là nó sẽ liên hệ thẳng với đường dây của cảnh sát

Từng bước chân của cậu khe khẽ chạm xuống nền nhà để cố gắng không phát ra tiếng. đến sát căn phòng tỏa ra ánh sáng ấy, hé đôi mắt lo âu nhòm thì chẳng thấy ai cả, tivi của mình thì đang phát sóng đài Suzuki. Chẳng lẽ có ma?! Cậu sợ vụ này lắm. định quay đầu chạy ra khỏi nhà thì trước mặt Takemichi hiện giờ là nguyên một bản mặt được phóng đại

"hù,hết hồn chưa cộng sự?"

"áhhhhhhhhhhhh. Maaaa" cậu giật thót mà lùi ra sau xong ngã choãi người xuống nền nhà.

"điên à, mày la vừa thôi chứ, tai của tao" đồng thời tất cả ánh điện trong nhà được bật lên

Cậu vẫn còn hơi sợ mà nhìn con người đứng chình ình kia. "ch..chifuyu?!"

"chẹp, giờ mày mới nhận ra à, lâu lắm rồi không gặp... gì đây? Tóc mày nhuộm lại màu đen hồi nào thế" người đó cuối xuống vuốt vuốt mái tóc đen óng kia, càng sờ càng đã tay làm sao ý. Tóc của Takemichi không chỉ mượt mà mềm nữa

Cậu gạt tay Chifuyu khỏi tóc mình ra vẻ giận dỗi mà quay mặt đi lạnh lùng hỏi: "thế mày đến đây làm gì? Còn tự tiện bật tivi nhà tao lên nữa"

"tất nhiên là để thăm mày rồi, mà mày về lâu quá nên tao giết thời gian chút ấy mà"

"sao mày vào được nhà tao?"

"cộng sự à, mày giả ngu hay đang đùa tao đấy?! rõ ràng mày đưa chìa khóa dự phòng của mày cho tao còn kêu tao rảnh qua chơi"

"tao có nói sao?" não cậu đúng thật là cá vàng rồi, đến chuyện này mà không nhớ

"Định rủ mày đi nhậu với bọn tao mà nhìn cái thân thể gầy gò này này" Chifuyu từ đằng sau ôm lấy cậu mà sờ sờ bụng cậu rồi trườn qua eo, bàn tay hư hỏng ấy còn chưa dừng lại mà còn trượt xuống bóp bóp quả mông căng căng này

Hành động ấy làm cậu ngượng đỏ mặt lên, vành tai vì thế mà đỏ lên. Cậu có chút ngượng ngạo nói: "Chifuyu bỏ tay mày ra coi"

"hả gì cơ? Tao không nghe rõ" anh cố tình chọc cậu mà thì thầm ở bên tai. Hơi thở từng câu nói toát ra làm cậu vốn nhạy cảm giờ bị như thế càng nhột nhột xong trong cơ thể có chút nóng ran lên mà không chống cự lại nổi

"èo, tai mày đỏ quá trời nè, có bị sốt đâu không?" Chifuyu nhìn nhìn đôi tai đỏ hồng kia nhìn cứ liên tưởng đến miếng thịt mà nếm một phát. Cơ thể nhạy cảm này không thể chịu nổi mà theo bản năng rên nhẹ lên: "ah... bỏ ra coi"

Nhưng lại không thấy động tĩnh gì ở Chifuyu, xong đôi tay đang sờ mó quanh người Takemichi cũng thả lỏng từ bao giờ. Cậu thấy vậy cũng vội chạy vào nhà vệ sinh để rửa đi vết ửng đỏ của sự xấu hổ của bản thân.

[AllTakemichi] Cậu bé làm vườnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ