chap 4

2.2K 277 15
                                    


"sống chết cậu do tôi quyết!"

Cậu nghe xong không nghĩ kĩ, chỉ biết bản thân mình không muốn bị định đoạt bởi ai càng không muốn bị chi phối mà nhất nhất vâng lời xong lại rất sợ hãi con người trước mặt bây giờ, hắn vừa nghênh ngang mang khí chất đáng sợ xong lại trầm lặng như đợi cậu nói không là sẽ giơ súng lên nã thẳng vào đầu cậu. Tình thế này chỉ biết li nhí trong miệng một chữ "không muốn"

Hồi sau không thấy ai trả lời lại, cảm thấy cổ mình có 1 luồng khí lành lạnh. Nhẹ ngước xuống thấy lưỡi kiếm sắc nhọn kề vào cổ từ bao giờ mà cậu không hay, hoảng quá theo quán tính cậu chỉ biết la lên nhưng bị giọng nói khàn khàn chặn lại cảnh báo: "nhúc nhích hay la lên thì cổ họng mày không còn bình thường được đâu"

Người sau cậu giờ đây chắc chắn là Sanzu, bởi làm phản lại hay chống đối boss chỉ có tên chó trung thành mới làm được điều này. Dần nhủ bản thân mình phải bình tĩnh lại hơn mà thương lượng

"Sanzu bỏ cái đồ vật đó xa ra khỏi cậu ta" đôi mắt quầng thâm giờ đây lại chứa đầy sát khí mà nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm kề chiếc cổ trắng ngần

"vâng boss" hắn cũng nghe theo mà rút lại

Giọng nói khàn khàn giờ đây mới cất tiếng lên: "tôi không muốn bản thân bị quyết định bởi ai cả và lỡ như các người lấy tôi ra làm bia đỡ đạn cho các người thì sao?! Tôi vẫn còn lý do để sống, tôi có thể làm bất cứ việc gì ngài giao cho nhưng không thể giao tính mạng cho ngài."

"ố ồ, bé cưng nghiêm túc quá kìa!" giọng nói vốn cợt nhả được phát ra từ người nào đó đứng khuất trong góc tối, giọng này có vẻ cậu đã nghe qua đâu đó rồi nhưng thời khắc này vốn không để tâm đến được, trước mắt cần thương lượng

"anh đừng có vô duyên như vậy" bên cạnh hình như cũng có người nào đó khẽ nhắc nhở

"Cậu còn nhớ cái hợp đồng trước kia không" Mikey nhướng mày lên hỏi

"ờ thì... nhớ" cậu ấp úng trả lời vì bản thân có đọc kĩ đâu

"tính cái hợp đồng đó lại cùng số tiền cậu mượn tổ chức đã đủ cho cậu nộp mạng cậu ra đây để trả rồi"

"ngài cứ nhất quyết muốn tôi chết sao?"

"không!" Mikey điềm tĩnh trả lời lại

"thế ngài muốn...?"

"như tôi nói rồi đấy trả bằng thân thể cậu, có vẻ cậu rất ngốc mà không hiểu được nó như tôi nói. Thứ tôi nhắc đến là tình dục"

"được" sau vài hồi chần chừ cũng Takemichi cũng đáp lại với chất giọng khản đặc như có thứ gì đó sâu trong lồng ngực cậu vốn không nói lên lời. Nhưng còn Hinata, chỉ cần cô bạn ngốc ấy không bị gì mà chữa trị và phục hồi sức khỏe được thì cậu sẽ làm.

Ai cũng nói cậu thích cô ấy, hành động với cô ấy như người yêu của nhau vậy. Thực sự không phải, nó chẳng đúng một chút nào cả. Mỗi khi Takemichi bị đánh đập bắt nạt, người cuối cùng ngồi lại tâm sự rồi chữa trị vết thương đều là Hina. Người an ủi cậu mỗi khi đau buồn cũng chỉ có mình Hina, mẹ già nằm viện cũng chỉ có Hina phụ giúp chung. Cậu cảm giác cứ như đời này mình chỉ còn Hinata vậy. Cậu cảm thấy rất rất biết ơn Hianata nhiều nên lúc nào cũng đối xử với cô tốt cả

[AllTakemichi] Cậu bé làm vườnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ