chap 7

1.6K 210 25
                                    

"dậy coi! Cậu làm việc xong chưa mà ngủ vậy hả?" âm thanh đó đã cắt mất giấc ngủ của cậu

"xin lỗi, tôi có hơi mệt quá" cậu vụt dậy nhanh như chóng, đôi mắt tỉnh hẳn ra mà cúi gập đầu xuống 90 độ mà xin lỗi

"chẹp, để ý sức khỏe của bản thân đi chứ! Trẻ như cậu mà cứ thế này... chẳng khác gì em gái nhà tôi" người đó cứ phì phèo thuốc lá mãi

Ngẩng lên mới để ý đến vết sẹo bên con mắt phải kia, thì ra là akashi takeomi. Ông chú này già rồi à mà cái lời khuyên kia sao mà chẳng khác gì mấy ông cụ non thế nhờ?!

"cảm ơn ngài đã quan tâm" xong cậu lại lủi thủi dọn đồ gần đó.

Takeomi thấy vậy cũng bèn cúi xuống dọn chung, dù có là thành viên cốt cán đi nữa nhưng việc để mặc 1 người có dấp dáng giống em gái mình là không thể.

Cậu dọn một hồi mới phát hiện chiếc áo vest màu xanh nhăn nhúm đang nằm gần đó. cầm nó lên mà ngắm một hồi, cũng không biết là của ai bèn mang đến hỏi ông chú

"ngài có biết cái áo này của ai không"

"hửm?.. nhìn quen mắt nhỉ?! À của Haitani nhỏ ấy mà"

"ể? Sao nó lại nằm đây được?"

"ai biết đâu, có thể hắn đánh rơi ấy. thế thì cậu cứ giữ đi đến khi nào gặp lại trả cho hắn cũng được"

"chắc vậy thôi..."

Cứ như vậy takemichi đã quen biết takeomi một cách nhanh chóng, không những vậy ông chú ấy kêu cậu đổi xưng hô cho tiện, gọi ngài thì kì lắm. cậu cũng theo mà đổi thành 'chú- tôi'. Lúc đầu Takeomi còn nhăn nhó hết cả lên mà không chấp nhận nổi, bộ mặt hắn già quá rồi sao, cũng chỉ sinh trước cậu 11 năm chứ nhiêu mà gọi kiểu đó. nhưng cậu cứ nói đi nói lại hoài thì Takeomi cũng chấp nhận

Rôm rả một hồi lại đến 8h tối. Trước khi đi Takeomi còn nhắc nhở vài câu: "hôm nay mikey bị thằng nào bên tổ chức khác chọc cho tức nên cậu liệu hồn mà cư xử cẩn thận vào"

Takemichi cười trừ rồi cũng dạ vâng vài câu xong tạm biệt Takeomi. như đường cũ mà lần theo lối đi đến căn phòng đó. khẽ gõ cửa vài hồi

'cốc cốc'

"cứ vào như thường đi"

"vâng, và hôm nay tôi cần làm gì để trả nợ ạ?" cậu vừa vào đã hỏi

"cậu có vẻ rất gấp nhỉ? Vậy thì tiến lại gần đây"

Takemichi theo đó mà đi đến, lòng cậu cứ thập thò mà không biết tiếp theo boss sẽ làm gì mình nhưng cậu đã chuẩn bị tinh thần hết rồi nên có thể chịu được những yêu cầu của Mikey bắt đầu từ tối nay.

"cứ chần chừ ở đó là gì, đến bóp vai cho tôi" tư thế lười nhác nửa ngồi nửa nằm trên ghế

Cậu có chút sững sờ vì cái yêu cầu này, không biết hôm nay do hắn không có hứng hay là do cậu nghĩ quá nhỉ. Cũng kệ mà đến đấm bóp cho hắn

"mạnh lên nữa coi, tay cậu không thể thêm một miếng lực nào được à?"

"vâng vâng, đây" cậu cũng gia tăng thêm lực lên mà đấm

[AllTakemichi] Cậu bé làm vườnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ