chap 17

950 126 10
                                    


"cậu bước vào đây nhanh lên, đừng có lề mề nữa" tiếng nói từ cánh cửa kia vọng ra làm cậu càng run hơn mà mở cửa. Vừa mới bước vào thì bóng dáng đó vội vàng lao nhanh tới, cánh tay đập sầm cửa lại, xong lần mò khóa chốt luôn. Cậu thấy vậy mà nuốt ực một tiếng, liếc nhìn vẻ mặt âm u bất thường kia của Mikey, tự nghĩ rằng bản thân đã làm gì sai chăng.

"ngài cho gọi tôi?" cậu e dè hỏi

"tôi đã nói cậu phải gọi tôi như thế nào hả?" Mikey gằn giọng, cánh tay nắm chặt cằm cậu nâng lên, đôi mắt trừng trừng mà nhìn thẳng vào cậu như muốn xuyên đến tận tâm can

"M-Manjiro" cậu run rẩy đáp lại

Dù hôm trước cậu đã nghĩ rằng Mikey vẫn là Mikey của ngày xưa thôi, là một tổng trưởng như ngày nào thôi. Nhưng con người đứng trước mặt này đã cho phủ định điều đó.

Hắn nghe được đúng thứ mình muốn thì vội hướng sát về môi cậu, hôn ngấu nghiến. Lần này mạnh bạo hơn lần trước nữa, dù cậu có mím chặt môi thế nào chăng nữa, hắn cũng lấy răng cắn ra làm cậu đau đớn mà mím chặt hơn nữa. Thấy cậu vẫn cương lên không chịu thuận theo hắn, Mikey bèn đổi kế.

Cái lưỡi thuần thạo cứ liếm quanh bờ môi, hắn cứ liếm như vậy. Chủ ý là muốn cho cậu ghê tởm mà hé nửa lời, từ đó liền luồn luôn vào trong mà khuấy đảo. Nhưng cái ý chí cứng rắn này của cậu chắc hắn không hiểu rõ rồi, cậu sao lại dễ dàng làm thế được cơ chứ

"tch... phiền phức" nhận ra được Mikey cũng dừng ngay hành động liếm láp một cách vô dụng của mình. Hắn bèn buông lỏng ra, cậu cũng tưởng hắn mất hứng rồi mà thả lỏng theo. Đồng thời lúc ấy hắn nhao vào, hôn lấy hôn để, cái lưỡi luồn lách mà mút mạnh.

Takemichi như mất hết không khí mà muốn thở nhưng bị chặn bởi nụ hôn mạnh mẽ cuồng nhiệt này. Đầu óc trống rỗng như xoay vòng vòng, đôi mắt cậu cũng chẳng còn định hình được nữa, tròng đen đảo hết lên trên chỉ lộ ra tròng trắng. Hai tay cậu dãy dụa mà lấy chút sức ít ỏi của mình đập đập vào vai Mikey.

Hắn chưa thoản mãn được mấy nhưng cũng rời ra mà để cho cậu lấy lại chút sức để còn tiếp tục làm chuyện khác nữa.

Cậu dù gấp gáp thở nhưng vẫn chất vấn: "hôm nay ngài bị điên à?"

Hắn nghe được liền lạnh mặt, đôi mắt đen láy kia của hắn cậu thấy được sự điên rồ, nó như càng sâu thẳm hơn làm cậu run sợ. Quay ngoắt qua cửa mà lấy hết sức mình giật kéo cánh cửa kia để thóat khỏi con người đáng sợ này, ghê sợ thật rồi. Cứ kéo hoài cậu mới nhớ ra nó bị khóa rồi

Như một con chuột giãy dụa trong vô vọng mà không thể nào thoát ra được, Takemichi giờ chỉ biết hét lên: "đừng đến đây"

"ha! Em ruồng bỏ tôi, em đã bỏ rơi tôi rồi lơ đễnh mà quyến rũ thằng khác, giờ đây lại sua đuổi tôi sao?"

Hắn lại gần khẽ vuốt mái tóc trên gương mặt thập phần run sợ này. Hắn ghét cậu đối xử với hắn như vậy, rất ghét là đằng khác. Cậu có biết hắn yêu cậu đến nhường nào chăng? Một mình trong mỗi đêm với trái tim trống rỗng này khó chịu lắm, mỗi ngày như mỗi ngày, trái tim lạnh giá của hắn vẫn muốn được ủ ấm lại bằng tất cả những gì của cậu. Đôi tay nhuốm đầy máu này chỉ mong cậu nắm giữ nó mà đừng vứt bỏ nó mà thôi. Rốt cuộc tình yêu đó thật dằn vặt , nên hắn chỉ còn cách bắt cậu lại mà nhốt vào trong trái tim này.

[AllTakemichi] Cậu bé làm vườnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ