chap 12

1.1K 163 20
                                    

Đau đầu quá, sau khi gặp được một người đàn ông to lớn kì lạ nào đó đi theo mình thì cậu cố chạy khỏi người đó nhưng rốt cuộc bị giữ lại xong đến lúc đó cậu chẳng nhớ gì cả.

Tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trên chiếc giường nhỏ bé này rồi, quan sát xung quanh thì nhận ra đây là một căn phòng cũ kĩ như nhà kho vậy. Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên trong khi cậu vẫn đang mơ hồ

"bé cưng tỉnh rồi à?!"

Trước mặt Takemichi là hai người tóc tím, mang bộ vest lịch thiệp chứ không giống người đàn ông lúc đuổi theo cậu.

"hai ngài Haitani có thể cho tôi biết tại sao tôi ở đây được không?" cậu cảnh giác hỏi

"Tôi cứu cưng thế mà cưng lại quên rồi sao, ôi thật buồn mất thôi" Ran đáp lại, còn ra vẻ tổn thương muốn rớt nước mắt mà lấy chiếc khăn bên túi áo giả bộ chấm chấm nhẹ lên khóe mắt

"cứu tôi?"

"đúng vậy, khi cậu đi về thì trùng với đường chúng tôi đi, và thấy có người bám đuôi cậu nên theo sau. Khi cậu gần bị bắt đi thì Ran đã đánh lén hắn bằng vài viên gạch gần đó, nhưng có vẻ không xi nhê nên chúng tôi vội vác cậu chạy đi, để tiện hơn tôi cho cậu ngửi thuốc mê để dễ vác đi" Rindou chồm tới ngồi cạnh mé giường mà thuật lại toàn bộ sự việc

"thế thì xin cảm ơn các ngài nhiều" cậu khẽ gập mình cảm ơn

"cảm ơn thôi thì qua loa lắm mà chúng tôi cứu em một mạng mà" Ran đứng đầu thành giường cứ chề chề môi ra nhìn cậu

"thế thì ngài cần gì ở tôi..."

"cậu phải nói là: tôi sẽ báo đáp ngài mới đúng chứ"

"..." cậu cũng chẳng biết nói sao nữa rồi

"nếu thế thì ..." Ran tiến lại gần, đỡ người cậu quỳ lên, đôi tay hư hỏng của hắn khẽ lần xuống bờ mông mà tét nhẹ một phát

"dùng cái mông của cậu cũng được" Hắn nói mà cứ cười cười cợt nhả làm cậu nghiêm cũng không được mà ngượng cũng chẳng xong, đôi má có mấy phết hồng nhẹ ở trên đó

"ngài đừng đùa nữa" cậu hạ giọng nói

"hm... thế thì có quá đáng thật, vậy cậu handjob cho tụi tôi đi" bây giờ vẻ mặt cợt nhả của hắn cũng không còn nữa mà mấy phần hứng hởi hiện lên. Rindou nãy giờ ngồi không, nghe thế cũng nhếch miệng cười. Cái nụ cười dâm dục đó làm cậu có hơi sợ hãi rồi

"được không hả? Hay nên chuyển sang dùng mông của cậu đây" ngón tay của Rindou khẽ vuốt rãnh quần phía sau cậu, làm bó chặt bờ mông vểnh đó

"t-tôi làm" Takemichi nuốt một cái ực xuống rồi nhìn đũng quần đang nhô lên của hai người kia. Đôi tay run run kéo khóa quần của từng người một, rồi vén xuống. Hai cái phân thân gân guốc hiện ra trước mặt cậu, cùng với cái mùi nam tính sặc ra làm cậu nhớ lại lần trước làm cho Mikey. Nhưng lần này thì đỡ hơn, vì còn dùng tay chứ không phải dùng miệng

Đôi tay không chút thuần thạo mà cầm cả hai cái dương vật. nhớ lại những gì mình từng coi trên trang phim người lớn, rồi vuốt vuốt xong lại tuốt tuốt mấy cái.

Thấy cậu bỡ ngỡ, làm không đúng, Ran có chút mắc cười mà lên tiếng

"siết tay cậu chặt vào 1 tý nữa đi, làm như vậy thì tôi thà lấy cái đít cậu còn hơn"

Cậu ngượng đỏ cả mặt lên mà làm theo lời hắn, đôi tay siết lại mà ngày càng vuốt mạnh hơn.

"nhanh hơn nữa đi, arg~"

Hai con người kia có vẻ cảm nhận được khoái cảm đó rồi nên cũng thỏa mãn mà nhắm mắt hưởng thụ. Miệng còn chút gầm gừ, lâu lâu lại phăng tục ra.

Nhưng nếu cứ hưởng thụ như vậy không thì chẳng vui chút nào cả, thế nên đôi tay lành lạnh của Rindou từ bao giờ mò mò vào trong cái áo rộng thùng thình kia của cậu.

Vốn Takemichi đã có thân thể nhạy cảm mà bị một bàn tay nất chợt thò vào sờ mó từng lớp da ở phần eo rồi trượt lên phần ngực. bỗng dung một cảm giác khó tả ở cái đầu ti nhỏ kia của cậu, thì ra tay Rindou đang nắn bầu ngực xong lại còn vê vê cái hột đào nhỏ đấy nữa. lâu lâu lại nhéo lên vái phát

Đã nhột thì chớ bây giờ còn cảm giác đau đau mà khó chịu, không tả thành lời được mà chỉ biết ậm ừ khẽ rên ư ử. Dù đã cố không phát ra những tiếng đáng xấu hổ đó nhưng đây là hắn cố tình làm cậu phải rên lên.

Cũng vì thế mà đôi tay đang làm việc cũng phải chầm chậm lại.

"sao lại chậm rồi" Ran ngồi đó nhìn biểu cảm quằn quại của cậu mà chọc ghẹo

Và cứ như vậy chật vật một hồi thì cả hai dòng tinh đục trắng bất ngờ bắn ra. Cậu thấy xong việc bèn chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà rửa tay thật kĩ rồi mới dám ra

"chẹp, bộ của tôi không đáng để cậu làm vậy sao?" Ran bây giờ nửa vui nửa buồn mà hỏi

"đó là điều đương nhiên rồi" cậu cũng trả lời ngay mà không cần phải suy nghĩ một chút nào cả.

"thế tôi đi được chưa?" Takemichi hẳn là chẳng muốn ở lại đây thêm 1 giây phút nào cả

"cậu biết đường ra không thế?" Rindou dường như đã muốn thả cậu đi rồi nên hỏi ngược lại. Và tất nhiên là cậu bị khiêng đến đây trong sự bất tỉnh thì biết thế quái nào được. Thế là Rindou sai một tên đàn em đưa cậu đi về, trước đó còn nhắc nhở tên đó một câu "đụng vào là tao giết"

"sao hôm nay em thả bé cưng sớm thế?" Ran có chút thắc mắc hỏi và cũng vì hắn muốn được ở cùng với cậu thêm vài tiếng nữa cơ

"chúng ta cần báo với Mikey điều này, có vẻ như có người nào đó đang nhăm nhe vào bé cưng rồi" lời nói thong dong lúc đấy bây giờ lại chuyển ngoắt sang nghiêm trọng

"chắc vậy, mà tên South đó cũng khỏe thật, suýt nữa bắt mất bé cưng rồi" Ran cũng phụ họa theo.

"mà tên sanzu thường ngày hay theo dõi Takemichi đến tận nhà sao hôm đó lại không có ở đó vậy nhỉ?"

"chắc là đang tăm tia đến hai con rồng kia rồi" đôi mắt Ran chứa đầy sự hứng khởi nhìn về ánh trăng vẫn đang tỏa sáng ngoài khung cửa sổ nhỏ kia

ở một con hẻm nhỏ trong quận Shibuya, tiếng va chạm mạnh giữa các kim loại của các thùng chất đống lên nhau. Tiếng súng cứ vang lên đùng đùng khoảng 4,5 nhát. Tiếng đấm đánh xô xát nhau trong con hẻm đó

"đồ điên nhà ngươi, bỏ súng ra mà chơi này" giọng có đôi phần cọc cằn kèm theo sự khiêu khích nhẹ

"hừ, cái tay ngươi đụng đến Takemichi ta sẽ phá nát nó" giọng nói đáp lại cũng khôg kém phần sát khí, cầm khẩu súng còn 1 viên đạn trên tay mà nhắm chuẩn xác vào cánh tay của đối phương

'pằng'

----------------------------------------------

Văn chương tôi càng ngày càng tệ :<

Hỏi nhỏ nè... lần đầu Take trong fic này của toi nên dành cho ai? Hay dành cho đàn em của hai bên :>>>

[AllTakemichi] Cậu bé làm vườnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ