chap 11

1.2K 175 2
                                    


"e hèm... anh Takemichi đi với tôi rồi" Naoto lên tiếng nhắc nhở

"thế thì bọn tôi đi chung với được chứ?" Dranken cười cười ngạo mạn

"cũng được đấy Naoto, nhiều người càng vui mà" Takemichi bên cạnh hí hửng đồng ý. Cái vẻ mặt cười cười làm cho trái tim vốn yếu mềm này của Naoto cũng phải chịu đi theo. Vì anh là Takemichi nên đành phải vậy thôi

"thế thì đi thôi" giờ đây cả bốn người đều chung một bước mà tiến về quán ăn

Trong lúc ăn họ nói chuyện cười đùa thật thoải mái làm sao mà con người cười nhiều nhất vẫn là Takemichi. Cậu cứ luôn mồm nói, rồi lại cười cười. ánh mắt cậu vốn dịu dàng và hiền hòa nên càng làm cho người ta thấy an tâm mỗi khi nhìn cậu. Bữa ăn diễn ra rất nhộn nhịp mà phải làm cho bàn ăn kế bên ghen tị.

Takemichi biết được rằng hiện giờ Draken thì đang mở tiệm sửa xe với Inuipe, nó có vẻ phát triển lắm. còn Mitsuya thì theo đuổi ước mơ của anh ấy mà trở thành nhà thiết kế, dù bây giờ có vẻ chưa nổi tiếng cho lắm đâu nhưng chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ tiến xa hơn bây giờ nữa cơ.

sau khi ăn xong Naoto có việc gấp ở sở nên đi trước, lúc đi còn không thủ thỉ vào tai cậu mấy lời, làm cho hai người đối diện cảm thấy khó chịu

Và hôm nay là ngày nghỉ của cậu nên đã quyết định dành thời gian cho bạn mình. Địa điểm để tụi cậu đi chơi là công viên, vì nơi đó thật náo nhiệt và ồn ào, cứ như được trở về tuổi thơ vậy cơ.

Cứ chơi một hồi vậy, hai con người kia mới nhận ra một điều từ lúc đầu gặp cậu đến giờ. Nhưng có vẻ khó nói nên cả hai cũng chẳng nhắc tới. Cứ như thế mà đi cùng cậu qua từng nơi trong công viên ấy.

Trời bắt đầu ngả màu tối dần, ánh đèn vẫn nhập nhòe chưa lên hẳn hết. Đôi mắt xanh dương sâu thẳm kia cứ hướng về phía nào đó, không thể nào xác định được. Cứ đi vậy mà không dừng bước...

"cậu có sao không? Takemichi?" Mitsuya cũng thấy được điều bất thường này mà vội chạy lên kéo tay cậu lại. Cậu vẫn bần thần nhìn vào khoảng không mơ hồ nào đó

"Takemichi à, mày không sao chứ? ổn không?" Draken cũng hỏi

"tao có ổn không?" cậu giờ mới đáp lại, nhưng chỉ là một câu hỏi không rõ ràng. Khẽ ngước nhìn lên khuôn mặt của Draken và Mitsuya. ổn chăng? Nước mắt rơi xuống gò má đó, một giọt rồi hai giọt

Hai người cũng hoảng mà nhìn cậu. Chỉ biết vỗ về tấm lưng nhỏ bé này mà ôm nó vào lòng thôi.

"hức... Hinata vẫn chưa tỉnh dậy nữa, tao lo cho cô ấy lắm. Tại tao mà cô ấy lại bị vậy. Tao đúng là một tên vô dụng mà" cậu bắt đầu khóc nấc lên khi cảm nhận được sự quan tâm vẫn còn đây dành cho cậu

"thôi nào, đừng khóc nữa. Có chuyện gì cứ nói để tụi tao giúp cho. Mày cứ khóc mãi như thế này hoài, lớn rồi mà không thay đổi gì cả" Draken cứ vuốt nhẹ tấm lưng ấy cho cậu xuôi đi nỗi lòng

"hức... nhưng còn Mikey nữa" cậu ngược lại càng thấy có lỗi hơn mà sụt sịt nhiều hơn

"Mikey?" Mitsuya có hơi bất ngờ trước câu nói của cậu. Mikey vốn đã bặt vô âm tín từ bao năm trời rồi, dù có hiên lạc lại cũng chẳng được

[AllTakemichi] Cậu bé làm vườnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ