Chap 19

666 88 32
                                    

Takemichi vốn dĩ đã sợ đến nỗi không thể nhúc nhích được rồi đến khi nghe câu "tôi thích cậu" hơi run run phát ra của người đối diện này khiến cậu cứng đờ người lại nhìn thẳng đôi mắt cũng hoang mang như cậu kia. Rìa tai của hắn cũng đỏ hết lên không khác cậu là bao, hơi thở của hắn gần kề làm cậu cảm nhận rõ hơn mà trong lòng cũng có chút bức bối vài phần

Hắn thế này là cũng... thích cậu sao?

Cậu dường như có cảm giác rất quen thuộc với hắn, không biết đã từng gặp ở đâu nữa nhưng cậu lại có phản ứng sau câu nói kia của hắn

Chẳng nhẽ cậu đã thích Rindou rồi sao? Dù chỉ mới gặp hắn vài lần và hắn lại từng bắt cóc mình nhưng những lần đấy hắn cũng không làm gì hại đến cậu hay làm cậu đau, nhưng bây giờ cử chỉ lại dịu dàng rồi nói thích cậu. Thật không hiểu nổi

Rindou cũng ngẩng ngẩng lên nhìn vào đôi mắt xanh biếc kia, hiện tại trong đó cũng chỉ có mỗi mình hắn thôi. Đúng vậy, hắn muốn đôi mắt của người hùng này luôn hường về hắn như năm đó. Đôi mắt bao cả đại dương kia...

Hắn tiến lại làm cậu rụt người lại, đôi mắt nhắm chặt. Cõ lẽ đây là sự sợ hãi của cậu đối với hắn, lòng hắn chợt nhói lên. Bỏ đi ý định ban đầu sẽ hôn vào môi của cậu, hắn dịu dàng hôn vào mí mắt của cậu rồi trườn xuống vai phải của cậu mà hôn lên.

Cậu cảm nhận từng nụ hôn của hắn mà trong lòng có chút rung động, từng nhịp tim của cậu không còn bình thường nữa, nó loạn xạ lên hết rồi. Đầu óc cậu rối bời, từng lời tỏ tình của mọi người bây giờ đều được hiện lên trong đầu cậu. Thật khó chịu

"ừm... không chỉ có mình anh" bây giờ cậu mới nói lên được lời

"sao?" Rindou ngước lên hỏi

"không chỉ có mỗi mình anh nói lời thích với tôi, tôi không biết phải giải thích sao nữa nhưng bỗng dưng mọi người xung quanh đều nói thích tôi như anh. Tôi rất lo sợ bản thân mình không còn người bình thường được nữa"

"dù em có như thế nào nữa, tôi cũng đều thích em"

"nhưng... trong thân tâm của tôi không thể nào có một người được" cậu đã nói lên được trọng điểm của vấn đề này rồi, quan trọng hơn là câu đã nói lên được chuyện này rồi

Rindou sững người lại một chút nhìn cậu, suy nghĩ cái gì đó, hồi sau mới nói: "tôi hiểu, nhưng tôi chỉ mong bản thân mình có trong trái tim chất chứa những người đó là đủ rồi"

Hắn vừa nói vừa đưa tay lên trước ngực của cậu, nơi trái tim vẫn không vào nhịp đập liên hồi.

Lời của Rindou đã làm trái tim bức bối nhiều ngày này của cậu cũng thả lỏng hơn. Như trút nhẹ 1 phần của nỗi lo sợ đấy, cậu không kiềm được thứ nước mắt dễ rơi này mà òa khóc lên như một đứa trẻ

Thấy cậu khóc hắn liền ôm cậu vào lòng vỗ về

Hắn cũng khó chịu khi biết trong tim cậu có nhiều như vậy nhưng... nhưng miễn sao có hắn là được. Hắn muốn được ích kỷ như ai kia nhưng không thể, hắn vốn không chỉ thích cậu mà yêu cậu luôn rồi. Rốt cuộc hắn đơn giản chỉ muốn cậu sống 1 đời vui vẻ bên hắn. Nếu bây giờ đã có thêm nhiều người khác cũng không sao, miễn cậu vui vẻ chấp nhận kẻ thần dân vô danh như hắn.

Cậu cứ khóc vậy mãi, xong cậu cũng nhận ra bản thân mình đã thích con người này rồi.

Một hồi như vậy đến khi cậu không khóc được nữa thì mới đẩy đẩy hắn ra

Vừa đúng lúc đó cánh cửa phòng tắm mở bung ra, người kia bước vào vội vàng nhìn qua phòng tắm 1 lượt thấy 2 dáng người gần sát nhau sau bức rèm kia. Người kia bước vào, càng ngày tiến tới gần hơn, mở tung rèm ra thấy cảnh ngay trước mắt mình cũng không hoảng hốt mấy

"xem ai đây, công việc thì chất đống mà ngươi còn có thể rảnh rang ngồi đó ôm người ta sao?! Cần người đi kí hợp đồng bên công ty mới hợp tác"

"sao ngươi không đi mà kêu ta? Chẳng phải người là quản lý mấy vụ kiểu đó sao?" Rindou rời tay khỏi eo cậu mà hỏi cái tên kia

"boss kêu ta đưa cậu ta về"

"ngươi biết lái xe à?"

"ta không có tài xế riêng à?"

"chậc" nói rồi Rindou cũng nhấc mông lên, nhìn nhìn cậu hồi rồi mới đi

Bấy giờ còn mỗi cậu với người kia, đôi mắt sắc bén ấy cứ đảo xung quanh phòng liên hồi rồi mới nhìn vào thân thể trắng hồng kia của cậu. xong cũng nhanh nhìn ra chỗ khác mới ho vài tiếng rồi hỏi:"còn cậu cần tôi giúp không hay tự làm?"

Takemichi ngại ngùng cất tiếng:"tôi tự tắm"

người kia nghe được câu trả lời xong cũng tự khắc bước chân ra khỏi phòng tắm còn ngoái lại nói 1 câu:" nếu cần gì thì cứ kêu tôi, dễ xưng hô hơn thì cứ gọi tôi là Hajime".


-------------------------------------------

Cũng mới có 3 tháng thôi he? chắc hong ai còn nớ toi đâu, ehehe :")


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 12, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllTakemichi] Cậu bé làm vườnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ