1+2

3K 55 7
                                    

Chương 1: Đột nhiên anh nói: "Chúng ta đã bao lâu không gặp rồi?"

Đài truyền hình thành phố Bình Hải.

Kỳ thực tập kết thúc, sau khi Kiều Uyển Lâm nhận được giấy chứng nhận thực tập thì được phân công đến bộ phận phỏng vấn tin tức, nhóm phóng viên số hai.

Trung tâm tin tức chia thành bảy bộ phận, thực hiện gần mười chương trình, trong đó bộ phận phỏng vấn là bôn ba vất vả nhất. Suốt ba tháng thực tập, đến nay Kiều Uyển Lâm vẫn chưa lần nào có cơ hội ăn một bữa cơm đàng hoàng ở căn tin.

Hôm nay rỗi rãi rồi đấy, nhưng mà cậu phải tham dự lễ thành hôn... lần thứ hai của ba mình.

Thật ra từ trước Kiều Uyển Lâm đã trở mặt với Kiều Văn Uyên rồi. Mấy năm học đại học và nghiên cứu sinh cậu không chịu về nhà, Kiều Văn Uyên cũng chẳng nói chẳng rằng, cả hai cha con đều không qua lại với nhau nữa.

Khi chuyện tái hôn là đinh đã đóng cột, hai người kia đăng ký kết hôn luôn rồi thì Kiều Uyển Lâm mới nhận được thông báo của Kiều Văn Uyên. Hơn nữa ông vẫn còn độc tài như xưa, bắt buộc cậu phải đi.

Kiều Uyển Lâm rề rà xuất phát.

Đài truyền hình có ba lô nhà cao tầng, trung tâm tin tức độc chiếm hẳn một lô. Bên trong mới vừa được tân trang, lắp thêm nhiều tấm gương, nghe nói làm như vậy là vì để các nhân viên sau khi thức khuya tăng ca thấy bộ dạng mình nhếch nhác thì kịp thời soi gương sửa soạn, không làm ảnh hưởng đến hình tượng đài truyền hình.

Cậu soi gương một lát, áo thun là kiểu dáng năm ngoái, quần bò giặt tẩy đến bạc màu, được cái giày thể thao là phiên bản giới hạn, nhưng dây giày mới giặt chưa khô nên chỉ buộc kiểu thông thường nhất. Từ đầu tới chân cậu đều hết sức đơn giản, cậu cảm thấy bộ đồ này vô cùng thích hợp để tham dự lễ thành hôn của ba ruột mình.

Điện thoại đổ chuông, Kiều Văn Uyên gọi tới thúc giục.

Trong thang máy tín hiệu kém, Kiều Uyển Lâm bắt máy nhưng không nghe, bỏ lại vào túi quần, đến lầu một ra khỏi thang máy mới móc ra bảo: "Được rồi, biết rồi."

Kiều Văn Uyên hỏi: "Con biết cái gì?"

Bên đường có một chiếc xe Audi đỗ lại, Kiều Uyển Lâm tắt điện thoại, mở cửa xe ra ngồi vào ghế phụ lái. Tài xế là một cô nàng thanh tú, cô là người chị họ lớn hơn cậu bốn tháng tuổi, Diêu Phất.

Kiều Uyển Lâm mở bản đồ ra: "Chị, khách sạn Vienna."

Trước khi khởi động xe, Diêu Phất đưa cho cậu một bao lì xì đỏ và một bó hoa tươi, nói: "Em đưa tiền mừng cho cậu đi."

"Tái hôn mà cũng đi tiền mừng nữa hả?" Kiều Uyển Lâm nói, "Chị tự đưa ổng đi."

Diêu Phất nói: "Mẹ chị đi công tác, lát nữa chị còn đi gặp khách hàng, không tham dự lễ cưới được."

Kiều Uyển Lâm hỏi: "Vậy em đi một mình à?"

Diêu Phất cười hả hê khi thấy cậu gặp họa: "Tuy là không thể chia sớt nỗi lúng túng cùng em, nhưng chị đã chuẩn bị cho em một bó hoa rồi nè."

[ĐAM MỸ] Tâm nhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ