Tâm nhãn - 91+92

618 21 15
                                    

Chương 91:

Kiều Uyển Lâm từ từ giơ cao gối tựa, định che gương mặt nóng ran của mình, nhưng ngay lập tức bị Kiều Văn Uyên hất bay ra ngoài.

Gối tựa rơi đến bên chân Lương Thừa, anh khom người nhặt lên, nói: "Chú Kiều, có gì xin hãy trút vào con."

Khuôn mặt Kiều Văn Uyên theo hướng gầy guộc, nhiều năm rồi chưa mập ra, bây giờ mặt phồng lên đỏ tía, giống như đến cả mặt cũng đang kìm nén, ông nói: "Con nói rõ ràng mọi chuyện cho chú!"

Lương Thừa lặp lại lần nữa: "Con và Uyển Lâm đang yêu nhau."

Kiều Văn Uyên sắp sửa bẻ gãy một bông hoa trên tấm gỗ sau lưng ghế sô pha, ông ấn vai Kiều Uyển Lâm, trong giọng nói lẫn theo tiếng thở gấp: "Con nói đi!"

Kiều Uyển Lâm rùng mình, cậu chỉ muốn nói với hai vị phụ huynh là ngày mai sẽ đi gặp Lâm Thành Bích thôi, sao tự dưng thành come out luôn rồi?!

Trong khoảnh khắc vừa rồi, cả người cậu cứng đờ, cũng nảy sinh lòng sợ hãi khi phải đối mặt với những chướng ngại vật chưa biết trước. Nhưng Lương Thừa lại còn nhớ yêu cầu bông đùa của cậu, tuyên bố một cách thành khẩn trước mặt cha mẹ.

Cậu thẹn thùng, xấu hổ, còn trái tim bị kéo căng rung bần bật trên cổ họng sau đó rơi lại xuống bụng. Hóa ra thừa nhận chuyện này lại đáng sợ và khó khăn đến vậy.

Kiều Uyển Lâm ngẩng đầu nhìn thẳng vào Kiều Văn Uyên, trả lời: "Ba, con thích anh ấy."

Hạ Tiệp ngồi ở bên còn lại vẫn còn đang sững sờ, hai chân mềm nhũn, thẫn thờ nhìn chằm chằm sàn nhà. Cơn chấn động qua đi, bà bắt đầu hồi tưởng lại, dường như trong mỗi một điều nhỏ nhặt đều cất chứa đầy manh mối.

Kiều Văn Uyên toát mồ hôi đầy đầu, đi hai vòng phòng khách như một con ruồi, sau đó quơ gói thuốc lá, kéo cửa đi ra sân.

Gió lạnh liên tục táp đến, Kiều Uyển Lâm dời bước đến bên cạnh Lương Thừa, nép sát vào người anh cứ như vừa phạm phải đại tội đang chờ kết quả phán quyết. Lòng cậu nơm nớp lo sợ, cậu hỏi: "Anh ơi, làm sao bây giờ?"

"Không sao, có anh đây rồi." Lương Thừa ôm vai cậu, nghiêng người chắn gió, "Có lẽ là quá đột ngột nên bọn họ cần thời gian để bình tĩnh."

Kiều Uyển Lâm nói bằng giọng cấp thiết: "Anh cũng biết là đột ngột hả... Tốt xấu gì cũng phải báo trước với em một tiếng rồi hẵng thẳng thắn chứ, em suýt ngất luôn á."

Lương Thừa hoài nghi "Ừm" một tiếng: "Không phải em ám chỉ anh trước sao?"

Oan uổng cho Kiều Uyển Lâm quá: "Anh hai ơi, em bảo anh nói chuyện ngày mai chúng ta đi gặp mẹ em!"

Lương Thừa: "... Đm."

Dập tắt mẩu thuốc, Kiều Văn Uyên từ ngoài sân đi vào, thấy cảnh tượng một cao một thấp đang châu đầu ghé tai thủ thỉ. Đợi đến khi hai người cùng lúc nhìn về phía ông thì lại nép vào càng gần hơn nữa, cứ như một đôi uyên ương số khổ, thật chẳng ra thể thống gì.

Ông quản lý một cái bệnh viện mấy nghìn người, gặp bao nhiêu tình huống phức tạp và nghiêm trọng hơn ông cũng không luống cuống, hôm nay lại bị hai thằng nghé ranh (*) đánh cho không kịp trở tay.

[ĐAM MỸ] Tâm nhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ