Tâm nhãn - 57+58

804 27 10
                                    

Chương 57: "Vậy tám năm trước em hôn lén anh, anh đã cho phép chưa?"

Từ đài truyền hình đến bệnh viện Nhược Đàm mất chừng ba mươi phút đi xe, Lương Thừa không biết mình đã lái đi như thế nào, hình như có vượt đèn đỏ, vượt tận mấy cái, vượt ở ngã tư nào anh hoàn toàn không nhớ.

Có một thoáng đầu óc anh trống rỗng hết cả, tất cả những kiến thức y học cũng quên sạch sẽ, cứ bấu chặt lấy tay Kiều Uyển Lâm, hình như trên mu bàn tay cậu cũng hiện lên dấu tay năm ngón.

Chiếc việt dã xông vào cổng lớn bệnh viện, chạy thẳng đến khoa cấp cứu, Lương Thừa cố gắng bình tĩnh, từ người nhà không đủ tư cách chuyển thành bác sĩ chuyên nghiệp, cấp cứu, kiểm tra, giấu sự lo lắng dưới lớp áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi.

Sợ bóng sợ gió một phen, cũng may Kiều Uyển Lâm chỉ là do lao lực quá độ, cộng thêm trong thời gian ngắn tinh thần từ thả lỏng đột ngột chuyển sang căng thẳng, vì quá kích động nên mới ngất xỉu.

Làm xong thủ tục nhập viện, Lương Thừa gọi từng cuộc điện thoại cho Kiều Văn Uyên và Hạ Tiệp, sau khi cúp máy, anh tiến vào phòng bệnh, đứng ở đầu giường từ từ thở phào nhẹ nhõm.

Kiều Uyển Lâm nằm im phăng phắc trên giường, tấm chăn đè lên lồng ngực, bàn tay cắm kim truyền dịch đặt phía trên.

Trước giờ anh thấy cậu không khỏe khắn chút nào, trắng trẻo nhưng gầy tong teo, bây giờ lại càng tái nhợt, gân xanh và mạch máu trên da xen lẫn vào nhau.

Thần thái sáng láng của cậu đều nhờ cả vào đôi mắt to kia, lúc trợn lên thì tròn xoe, lúc lười biếng thì cong đuôi mắt, vừa nhanh nhẹn vừa thông minh. Bây giờ khép lại rồi, cả cơ thể như mất đi sức sống, giống như một con búp bê xinh xắn nhưng yếu đuối.

Lương Thừa duỗi tay ra, dùng mu bàn tay dán vào gò má Kiều Uyển Lâm, nhẹ nhàng tiếp xúc.

Tiếng truyền dịch nhỏ giọt như tiếng đồng hồ tích tắc, lặng thinh trôi qua một lúc, Kiều Văn Uyên chạy tới, vẫn còn mang theo phong thái điềm tĩnh của viện trưởng, nhưng gân xanh ở huyệt thái dương lại lồi lên thấy rõ.

Lương Thừa dời khỏi đầu giường, nói: "Chú Kiều, không có đáng ngại gì lớn."

Kiều Văn Uyên gật đầu, cúi người quan sát tình trạng của Kiều Uyển Lâm, hồi sau mới thả lỏng, nói: "Chẳng bao giờ lớn được, biết rõ sức khỏe yếu mà còn làm bừa."

Chốc lát sau Hạ Tiệp cũng tới, bà và Kiều Văn Uyên mỗi người trông một bên giường. Lương Thừa đứng ở cuối giường, kể lại sơ qua tình huống, nói: "Con đã cho em ấy nhập viện, trước tiên quan sát một tuần xem sao."

"Hôm nay may mà có con." Kiều Văn Uyên nói, "Đợi nó tỉnh lại thì chuyển nó tới bệnh viện trung ương đi, để chú trông chừng nó."

Lương Thừa phản đối ngay tắp lự: "Con không đồng ý."

Rất hiếm có ai nói chuyện như thế với Kiều Văn Uyên, ông nhìn về phía Lương Thừa, điện thoại chợt vang lên, là số máy bàn của bệnh viện, ông bấm nghe máy rồi ra hành lang xử lý công việc.

[ĐAM MỸ] Tâm nhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ