Tâm nhãn - 89+90

554 18 1
                                    

Chương 89:

Đêm nay thật dài, cuối cùng Kiều Uyển Lâm cũng cạn kiệt sức lực mà thiếp đi, làn da ngâm trong nước mắt đỏ ửng tơ máu, đột nhiên cậu nói mê, giật mình giãy dụa trong vòng tay của Lương Thừa.

Khi trời tờ mờ sáng cậu mới ngủ sâu hơn một tẹo, ánh nắng ban mai lan trên cửa kính, đợi cậu thức dậy thì Lương Thừa đã mặc đồ xong xuôi ngồi ở đầu giường rồi.

Khóe mắt bị dụi nhiều quá nên rách cả da, hơi đau, Kiều Uyển Lâm lim dim, hỏi: "Anh ơi, mấy giờ rồi?"

"Gần tám giờ rồi." Lương Thừa vén tóc mai cậu, "Anh xin cho em ở nhà nghỉ ngơi một ngày nhé?"

Kiều Uyển Lâm ngẫm nghĩ chốc lát, không từ chối: "Lát nữa em tự xin, anh đi làm đi kẻo muộn."

Buổi chiều Lương Thừa có một ca phẫu thuật quan trọng, không vắng mặt được, nhưng anh không yên tâm lắm, cứ nhìn Kiều Uyển Lâm chằm chằm không chịu nhúc nhích.

"Em không sao thật mà." Kiều Uyển Lâm khàn giọng, "Khóc xong là hả giận rồi, có chuyện gì em sẽ báo ngay cho anh."

Trước khi đi, Lương Thừa gọi điện về nhà trước, đúng lúc Hạ Tiệp được nghỉ, anh dặn dò Kiều Uyển Lâm không được ở một mình mà phải về nhà nghỉ ngơi.

Kiều Uyển Lâm nằm ngửa trên gối nghe tiếng cửa đóng lại, chuyện đến nước này cậu đã hiểu hết từ nguyên nhân đến kết quả, vô vàn cảm xúc rối bời đã lắng đọng, cậu bình tĩnh trở lại rồi.

Điện thoại tắt máy một đêm vừa mở ra đã réo liên tục, có hơn ba mươi cuộc gọi lỡ và mười mấy tin nhắn chưa đọc từ Lâm Thành Bích, Kiều Uyển Lâm vừa đọc vừa cười mếu máo, lớn đến từng này, Lâm Thành Bích rất hiếm khi lo lắng về cậu như thế.

Hoảng hốt, sợ hãi, và có lẽ còn có một chút phẫn nộ nữa phải không?

Kiều Uyển Lâm lười nghĩ nhiều, cậu gắng gượng tinh thần bò dậy, không dám soi gương, nhanh chóng thu dọn ổn thỏa. Trên bàn trà có thuốc và nước Lương Thừa chuẩn bị, cậu uống hết nước, rồi bỏ thuốc còn nguyên lại vào hộp.

Cậu rời khỏi chung cư đến đài truyền hình, đi muộn hơn bình thường nửa tiếng đồng hồ. Cả văn phòng lớn của bộ phận phỏng vấn trống trơn, các tổ đang họp với nhau rồi.

Kiều Uyển Lâm nghênh ngang lướt qua phòng hội nghị, các đồng nghiệp nhìn cậu qua bức tường kính, tổ trưởng thấy thế liền ngoắc tay với cậu.

Cậu không thèm dời tầm mắt, đeo cặp đi vào văn phòng chủ nhiệm dưới ánh mắt sửng sốt của mọi người.

Tất cả đều hết hồn, "soạt" một phát nhìn về phía vị chủ nhiệm tôn kính đang ngồi ở đầu bàn —— Tôn Trác điềm tĩnh đẩy tài liệu ra, bảo mọi người tự thảo luận trước đi.

Tôn Trác tạm thời rời bàn, tới trước cửa văn phòng thì dừng lại, trong lòng hơi lo lắng. Ông vặn mở cửa ra, Kiều Uyển Lâm khoanh tay dựa trước cửa sổ, đúng là đang đợi ông.

Vào phòng đóng cửa, bỗng nhiên thấy nghẹn lời, ông đã giả thiết ra rất nhiều tình huống, có cái như mong đợi, có cái không như ý nguyện, nhưng không ngờ ngay ngày hôm sau Kiều Uyển Lâm đã có thể điềm nhiên như không, dường như đã có chuẩn bị rồi.

[ĐAM MỸ] Tâm nhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ