Tâm nhãn - 95+96

656 20 2
                                    

Chương 95:

Phòng bệnh một người chỉ cho một người nhà ở lại trông, Lương Thừa nhất quyết không chịu đi, khi màn đêm vừa buông xuống là anh liền xua Kiều Văn Uyên và Hạ Tiệp về nhà.

Kiều Uyển Lâm nằm lâu chán quá, tắm xong cậu bèn đi tới quầy y tá cầm một tờ báo chiều về, đứng trước bệ cửa sổ chơi trò điền ô chữ trên báo. Lương Thừa vào phòng, anh mặc áo blouse, trong tay cầm hai quyển tạp chí truyện tranh cướp được từ bác sĩ Tiểu Hồ.

Kiều Uyển Lâm toét miệng cười: "Đúng lúc em đang chán."

Lương Thừa dừng lại ở cái bàn cuối giường, nói: "Lại đây nằm xuống, đắp chăn vào."

Kiều Uyển Lâm nghe lời làm theo, tiện tay giật lấy quyển tạp chí mở ra đọc. Điện thoại reo một tiếng, Lương Thừa móc ra trả lời tin nhắn, là Ứng Tiểu Quỳnh, hỏi mấy giờ bọn họ đến nhà hàng.

Anh quên mất chuyện này, vừa gõ chữ vừa đi sang giường giành cho người nhà.

Kiều Uyển Lâm liền gọi anh: "Anh ơi, đừng đi."

Lương Thừa quay về giường cậu ngồi phịch xuống, cầm điện thoại nói: "Sao, ở đây mà cũng muốn chung chăn chung gối à?"

Ba mẹ đều không có mặt, Kiều Uyển Lâm khép quyển truyện lại, trong vẻ nghiêm túc lẫn thêm một chút nũng nịu: "Kết quả kiểm tra cụ thể là thế nào? Anh nói em biết đi, em có phải trẻ con nữa đâu."

Theo quy định thì nên nói, tuy Lương Thừa đã chữa trị cho nhiều bệnh nhân như thế rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh do dự: "Đợi ngày mai hội chẩn xong thì anh sẽ nói chung với cả phần phác đồ điều trị cho em."

"Nhưng em muốn biết ngay bây giờ." Kiều Uyển Lâm đanh mặt, "Anh không nói thì em sẽ mặc nhận mình cách cái chết không còn bao xa nữa."

Lương Thừa nhíu mày: "Nói năng vớ vẩn."

Giằng co giây lát, Lương Thừa lấy ống nghe từ trong túi áo blouse ra, tháo nút thắt, nói: "Em bị bệnh tim hai buồng thất phải (*), cộng với một vài dị tật khác trong tim, lúc trước tình trạng vẫn kiểm soát được, nhưng bệnh này có thể trở nặng bất cứ lúc nào."

Những chuyện này Kiều Uyển Lâm cũng tự hiểu được, cậu bèn hỏi: "Vậy bệnh của em đã trở nặng rồi đúng không?"

Lương Thừa đã thuộc nằm lòng các chỉ số của cậu, anh trả lời: "Huyết áp tâm thu tụt xuống bảy mươi (*), huyết áp động mạch trung bình cũng ra khỏi chỉ số thông thường. Phim X quang anh đã đưa cho chú Kiều xem, chú ấy nói hệ thống mạch máu phổi của em thưa thớt hơn lần kiểm tra trước."

(*) huyết áp tâm thu: là chỉ số nằm trước khi đo huyết áp, ví dụ đo ra 120/60mmHG, thì 120 là huyết áp tâm thu, 60 là tâm trương, chỉ số huyết áp tâm thu bình thường là từ 90-140

Kiều Uyển Lâm trưng ra khuôn mặt y như hồi cấp ba học môn Sinh, xụ mặt nói: "Anh nói gì dễ hiểu hơn được không?"

Lương Thừa vuốt khóe miệng cậu, nói: "Có gì để nói đâu, sáng nay em có biểu hiện tím tái mức độ nhẹ (*), ở trên xe thiếu oxy nên hôn mê, còn chưa đủ để em cảnh giác hay sao?"

[ĐAM MỸ] Tâm nhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ