Tâm nhãn - 69+70

715 20 7
                                    

Chương 69: Lương Thừa khó tin, mẹ nó còn có phòng ba người nữa à?

Buồng tắm chứa hai người đàn ông trở nên nhỏ hẹp, hơi nước khuếch tán ra xung quanh, Kiều Uyển Lâm híp mắt lại trong mơ hồ, Lương Thừa hôn cậu, đôi môi anh lướt từ xương gò má đến cằm của cậu.

Báo thức trong điện thoại ở ngoài phòng ngủ cứ liên tục réo lên, bọn họ hoàn toàn không biết sắc trời đã sáng bảnh rồi.

Lương Thừa nhấc tay Kiều Uyển Lâm lên, quả chuông dưới sự tấn công của dòng nước không thể nào phát ra tiếng được, dây bện ướt nhẹp dán chặt lên làn da trắng mịn, anh cúi đầu hôn cổ tay, mu bàn tay, các khớp xương và cuối cùng là đầu ngón tay của cậu.

Một bên vai của Kiều Uyển Lâm tê dại cả rồi, vì lí do sức khỏe nên trước giờ dục vọng về mặt sinh lý của cậu đều rất nhạt nhẽo, dậy thì muộn hơn những bạn cùng lứa, ít khi để ý đến những chuyện này.

Nhưng dù sao thì cậu cũng còn rất trẻ, ngây ngô đơn thuần không cần phải cố ý khiêu gợi, hơn nữa đối mặt với Lương Thừa thì sự thúc đẩy của trái tim cũng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cậu thoáng gọi: "Anh ơi."

Lương Thừa nói: "Gọi tên đi."

Kiều Uyển Lâm hỏi: "Tại sao cơ?"

"Vì anh sẽ lẫn lộn với em mười sáu tuổi." Lương Thừa thẳng thắn vừa bất đắc dĩ vừa rất kiềm chế, "Anh sẽ không xuống tay được."

Nhưng Kiều Uyển Lâm đang lúc điên đảo thần hồn nên lại nói toẹt ra: "Nhưng mười sáu tuổi em đã mơ thấy anh ——"

Cậu khựng lời, Lương Thừa nhạy cảm hỏi: "Mơ thấy anh làm sao?"

Kiều Uyển Lâm xấu hổ, chưa kịp tìm lý do đã bị lật người đè lên cửa, cậu giơ tay chống lên mặt kính, bị ép khai thật lần mộng tinh đầu tiên trong đời.

Lương Thừa đứng phía sau cười.

Kiều Uyển Lâm bối rối: "Là vì hôm đó ngủ anh ôm lấy em mà."

Lương Thừa nói: "Ừm, tại anh."

"Anh nói đừng bắt em đi mất." Kiều Uyển Lâm vẫn còn nhớ rất rõ, "Em vui tới cỡ nào, nhưng sau đó anh lại không cần em nữa."

Lương Thừa dỗ dành: "Đều tại anh hết, anh sai rồi được chưa?"

Kiều Uyển Lâm muốn xoay người lại nhìn biểu cảm của Lương Thừa, vừa mới cựa quậy một chút là cậu đã nhận ra điều gì đó nên giật mình dừng lại. Ở trong chăn nhéo cậu mấy cái đã buông ra, cậu nhỏ giọng nói: "Em tưởng là anh không có ý nghĩ gì với em chứ."

Lương Thừa nín thở: "Em xem anh là thần thánh à?"

"Nhưng anh là bác sĩ mà." Kiều Uyển Lâm nói, "Ở trong mắt bác sĩ các anh, dù có trần truồng thì chẳng phải cũng toàn là xương cốt, mạch máu, da thịt, bộ phận thôi hay sao?"

Lương Thừa dán vào người cậu, nói: "Anh cũng là đàn ông mà, bây giờ anh chỉ có thể nhìn thấy ngực eo tay chân mà thôi."

*

Đi làm muộn gần hai tiếng, Kiều Uyển Lâm ngồi trước máy tính bàn làm việc, tay cầm con chuột, ánh mắt dừng trên cổ tay đeo vòng chuông.

[ĐAM MỸ] Tâm nhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ