Tâm nhãn - 43+44

880 28 4
                                    

Chương 43: Bỗng nhiên anh thong dong hỏi: "Mấy năm qua có quen ai chưa?"

Lương Thừa nghiêm túc giảng giải về tính năng xe ô tô suốt một quãng đường, Kiều Uyển Lâm nghe mà buồn ngủ, cậu chỉnh loa âm lượng lớn, mỗi buổi chiều đài radio đều phát nhạc trữ tình, đúng lúc tới phần cuối.

Lưu Nhược Anh hát: "Nhưng đáng tiếc anh đã biến mất trong biển người mênh mông từ lâu rồi, sau này cuối cùng trong hàng lệ rơi em mới hiểu được, có một vài người một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không còn——"

Lương Thừa giơ tay ra tắt đài, cũng không nói nữa, trước những dòng hồi ức không mấy tốt đẹp đang ùa về, anh chuyển chủ đề: "Đói không, cùng nhau dùng bữa tối chứ?"

Tâm trạng Kiều Uyển Lâm đang phức tạp, nói: "Không cần đâu, em muốn về nhà thu dọn đồ đạc?"

Buổi sáng đã đồng ý chuyển về nhà mới, vậy thì không dùng dằng nữa, trước khi tan làm cậu đã trả lời với chủ nhà là không kí tiếp, bên kia bảo cậu mau chóng dọn phòng đi.

Đến trước chung cư, Lương Thừa cũng cùng xuống xe, giày thể thao và cà vạt lộn xộn vẫn còn lưu lại trong ấn tượng của anh, anh nói: "Để anh giúp em một tay."

Thật ra Kiều Uyển Lâm không cần, nhưng cũng không nói gì, cậu muốn tìm cơ hội bàn chuyện liên quan tới chương trình kia.

Phòng của cậu ở tầng mười lăm, một phòng khách một phòng ngủ, trang trí đơn giản gọn gàng, bởi vì sau khi tốt nghiệp chỉ thuê có mấy tháng, chưa bài trí được bao nhiêu món đồ. Kiều Uyển Lâm lấy ra hai chai nước từ trong tủ lạnh, giống như đang tiếp đón một người bạn bình thường: "Ngồi đi."

Lương Thừa ngó xung quanh, không thể không thừa nhận là căn nhà ngăn nắp hơn trong tưởng tượng của anh nhiều, chí ít là nhìn bên ngoài rất sạch sẽ, đến cả những bao bì bánh kẹo cũng không thấy đâu.

Trên bàn trà đặt mấy quyển sách chuyên ngành, bảy, tám tờ giấy A4 chi chít chữ, Kiều Uyển Lâm dọn được một chồng, sau đó ra ban công thu quần áo đã phơi khô vào.

Sô pha chỉ vỏn vẹn chứa được ba người mà thôi, một núi đồ chắn ngang giữa bọn họ, Kiều Uyển Lâm cầm lên một món, hai tay thoăn thoát gấp lại ngay ngắn.

Lương Thừa lẳng lặng nhìn, nam sinh cấp ba năm đó thấy chai dầu đổ cũng lười dựng lên, bồn cầu bị tắc cũng còn chê bẩn, trong những năm tháng không có anh đã dần dần trưởng thành, dần dần thay đổi, không còn là nhóc con năm xưa nữa rồi.

Bỗng nhiên, Kiều Uyển Lâm ngước mắt lên liếc một cái, nhẹ nhàng, thẹn thùng, vẫn y như dáng vẻ "có lời ngại nói" thời niên thiếu.

Lương Thừa cũng giống như ngày trước, hỏi: "Có chuyện gì?"

Kiều Uyển Lâm liếm chóp môi, lệnh của cấp trên không thể không tuân theo, cậu chính thức nhắc tới chuyện chương trình, nói: "Bọn em sắp làm một phóng sự, liên quan đến nhân viên y tế, muốn mời anh tham gia."

Lương Thừa nói: "Ừm, Tôn Trác có hỏi anh, anh từ chối rồi."

Kiều Uyển Lâm "Ừm" một tiếng, cậu thực sự không khuyên được, cứ thế đi, còn về phần Tôn Trác sẽ có phản ứng gì thì ngày mai đi làm rồi nói.

[ĐAM MỸ] Tâm nhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ