Tâm nhãn - PN1+2 (Toàn văn hoàn)

752 21 3
                                    

Phiên ngoại 1: Mỹ mãn

Một ca phẫu thuật cấy ghép tim kéo dài làm ca tiếp theo Lương Thừa mổ chính phải bắt đầu muộn hơn, thời gian kết thúc cũng muộn hơn dự tính bốn mươi phút.

Anh tắm xong để trần thân trên rồi vào phòng thay đồ mở tủ lấy điện thoại ra xem có cuộc gọi nhỡ nào không.

Từ khi có xe mô tô thì Lương Thừa hầu như chẳng còn cơ hội đón Kiều Uyển Lâm tan tầm nữa. Sáng nay đã hẹn đưa mô tô đi bảo dưỡng, gặp nhau ở trung tâm bảo hành sau đó anh lái xe chở cậu cùng nhau đi xem phim rồi mới về nhà.

Vừa bấm số nhanh, Lương Thừa tròng áo sơ mi, cài khuy, cài tới nút thứ ba từ trên xuống, điện thoại đã vang lên bảy tám tiếng mà Kiều Uyển Lâm vẫn chưa bắt máy.

Vì đặc thù công việc của họ nên xác suất không bắt điện thoại vượt quá năm mươi phần trăm, Lương Thừa cúp máy, mặc quần áo xong định tan làm luôn.

Anh đi ra từ khu phẫu thuật, phía trước có những tiếng bước chân lộn xộn, một chiếc băng ca được đẩy đi như bay, mấy y tá xung quanh hình như là đồng nghiệp bên khoa cấp cứu. Phòng phẫu thuật vừa mới được rảnh rỗi thì đã phải chuẩn bị ngay, xem ra tình hình bệnh nhân không được khả quan cho lắm.

Lương Thừa dừng lại đứng sang một bên, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, khi băng ca lướt qua anh thoáng thấy một mảng máu đỏ thẫm, chắc hẳn bệnh nhân bị thương rất nghiêm trọng.

Trong phòng điều dưỡng phía trước mọi người đều đã đi gần hết, không kịp giao ca, ai cũng lo xử lý bệnh nhân này.

Những tình huống như thế này chẳng lạ gì ở bệnh viện, Lương Thừa hỏi: "Có tai nạn à?"

Một bác sĩ khoa Ngoại tổng quát vừa chạy đến nói: "Trên đường Thanh Yến có kẻ cầm dao đâm người, đã có hai người được đưa tới rồi, ai cũng bị thương nặng, còn một người vẫn đang ở trên đường."

Khu chờ đợi chật kín người, có người suýt bất tỉnh nhân sự, có người kêu trời khóc đất, còn có một số người qua đường có lòng tới giúp đỡ. Mấy người đó trông có vẻ không nóng lòng lắm, họ đứng ở một vị trí xa xa bàn luận về hiện trường tai nạn.

Có người nói: "Xúi quẩy dễ sợ, cũng may không phải ở khu sầm uất..."

"Phải đó, chắc lên cả chương trình thời sự tối nay luôn, lúc xảy ra chuyện thì đài truyền hình đang phỏng vấn ở gần đó mà."

"Hình như người báo cảnh sát cũng là mấy phóng viên đó thì phải?"

Lương Thừa liếc sang, cố gắng xác nhận lại người đang nói câu này, sau đó anh nghe thấy ——

"Mà cậu ta cũng to gan thật, cảnh sát chưa tới đã xông vào rồi, lúc đó tôi đang lái xe ở bên kia đường nè, nhìn mà thót cả tim."

Lương Thừa bổ nhào tới trước mặt người đó, đột ngột hỏi: "Xin lỗi cho hỏi, hiện trường vụ án có phóng viên truyền hình sao? Có người còn đối kháng với tên du côn đó nữa ư?"

Người kia giật cả mình, thấy anh là bác sĩ nên trả lời rất thật: "Ừ, bọn họ đang quay phim trên đường nên là những người phát hiện sớm nhất. Vừa báo cảnh sát xong, cảnh sát chưa tới thì một phóng viên trong đó đã xông vào rồi."

[ĐAM MỸ] Tâm nhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ