Tâm nhãn - 41+42

815 30 9
                                    

Chương 41: Kiều Uyển Lâm không có chỗ dựa, eo mềm oặt ngả về phía trước, đầu cụng vào cơ thể anh

Tay nghề của Hạ Tiệp khá ổn, tuy rằng bữa cơm này không phong phú mấy, nhưng mà những món ăn gia đình bình thường chính là những thứ mà Kiều Uyển Lâm ít khi được ăn nhất.

Phát hiện cậu ăn chậm, Hạ Tiệp cũng kéo dài thời gian để cùng ăn với cậu, làm Kiều Văn Uyên không cách nào thúc giục được, chỉ than thở nói: "Hôm ở lễ cưới ăn nhanh thế, còn tưởng là con đổi tính rồi."

Hạ Tiệp cười nói: "Vậy chứng tỏ là đồ em làm rất đáng để chậm rãi thưởng thức."

Kiều Uyển Lâm không thể không thừa nhận, sự chống đối của cậu đang giảm nhẹ, việc tiếp xúc với Hạ Tiệp thoải mái hơn nhiều trong tưởng tượng của cậu.

Ăn cơm xong, Kiều Văn Uyên và Hạ Tiệp ra ngoài tản bộ, chuyển tới đây không lâu nên tiện thể đi làm quen môi trường trong tiểu khu luôn.

Kiều Uyển Lâm ngồi một mình nhàm chán quá nên đi tham quan các phòng, ngoại trừ phòng khách và phòng ngủ chính thì còn có hai phòng ngủ trống và một nhà kho nhỏ.

Phòng lớn thì có phòng tắm riêng và gian để quần áo, phòng nhỏ thì có ban công, mỗi phòng có ưu khuyết điểm riêng.

Trên tường treo một bảng ném phi tiêu, món đồ chơi mà những bé trai rất thích, Kiều Uyển Lâm cầm một cây phi tiêu lên vuốt ve bộ lông đuôi của nó, nhớ đến những lời Hạ Tiệp nói trong bếp.

Bị vứt bỏ, làm trẻ mồ côi, thậm chí cha ruột của Lương Thừa cũng chưa từng xuất hiện, chỉ biết người mẹ sinh ra anh họ Lương.

Hạ Tiệp không thể sinh con, chồng tên là Triệu Kiến Triết, là một vị luật sư, đã bất mãn bà nhiều năm. Bà quyết định nhận nuôi Lương Thừa, một phần vì thương xót, một phần cũng muốn bù đắp tiếc nuối không con nối dõi.

Nhưng Triệu Kiến Triết không thích đứa bé không có bất kì quan hệ huyết thống nào với mình, cuộc hôn nhân ngày càng rơi vào bế tắc, sau một lần thua kiện ở tòa án, lần đầu tiên lão sử dụng bạo lực với Hạ Tiệp.

Bạo hành, ngược đãi, sau khi tỉnh táo thì uy hiếp, nói Hạ Tiệp thân là bác sĩ mà không chữa trị được cho cuộc sống của chính mình. Lương Thừa lớn lên trong hoàn cảnh đó, lầm lì lạnh nhạt, trưởng thành từ rất sớm, anh chưa từng an ủi Hạ Tiệp một câu nào, chỉ dùng sống lưng ngăn cản tất cả mọi thứ cho bà.

Đối tượng ngược đãi của Triệu Kiến Triết dần dần chuyển sang đứa con nuôi đã lớn, Lương Thừa chưa từng khóc lóc hay kêu gào, mình mẩy đầy thương tích xách cặp bỏ đi. Thành tích của anh luôn ổn định ở hạng nhất chưa bao giờ suy suyển, Triệu Kiến Triết từng giẫm đạp anh, đế giày nghiền nát gương mặt anh, nói có lẽ trong xương cốt anh chảy dòng máu đứa con cưng của trời.

Cuộc sống như vậy cứ tiếp diễn cho đến mười một năm trước, vào một đêm tối, Lương Thừa đến phòng sách tìm một cuốn sách, không cẩn thận lấy nhầm một tệp tài liệu của Triệu Kiến Triết.

Triệu Kiến Triết nổi trận lôi đình, chưa bao giờ kinh khủng như thế. Hạ Tiệp nói đến đây vẫn sợ hãi run rẩy như trước: "Ông ta muốn đánh chết Lương Thừa, thậm chí còn dùng đầu bút máy... Lương Thừa né được nên bị rạch sau tai, nếu không đâm trúng động mạch thì đã tiêu đời rồi."

[ĐAM MỸ] Tâm nhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ