the last day of high school

153 21 3
                                    

Với Osamu, những lời nói yêu thương dành cho anh Kita nhiều nhất là sự tử tế.

Vốn dĩ cậu nghĩ, cậu không cần cố gắng trở thành người mà cậu không mong muốn, ít nhất là trong những lời nói, hay là những điều nhỏ nhặt nhất. Xúc cảm đầu tiên là thứ mà Osamu luôn muốn giữ nguyên vẹn, dù là chưa yêu hay đã yêu.

Kita giúp đỡ cậu nhiều. Đơn thuần chỉ là điều mà Kita nghĩ anh nên làm, cũng như là một loại trách nhiệm nào đấy mà anh nghĩ đó là điều bắt buộc, nghĩ đến những năm thanh xuân ít ỏi đó mà nhìn lại thì đó cũng chỉ là một tình bạn nào đấy giữa tiền bối và vài đứa nhóc hậu bối được hình thành một cách gọn gẽ. Cũng sẽ chẳng đặc biệt gì mấy khi bản thân Kita luôn nghĩ rằng mọi thứ cứ... tĩnh lặng như mặt hồ, bóng chuyền thì lại là một giọt nước động bề mặt, nhưng thoáng chốc nó cũng lại về nguyên trạng sau đấy khi mà anh đã có một tương lai cho bản thân.

Anh nghĩ rằng anh không hề là cá thể đặc biệt trong một lĩnh vực nào, hay là bất cứ ai, chỉ là những nỗ lực và thái độ nghiêm túc của anh trong mọi thứ, giống như việc trao đổi một điều gì đó - hữu hình hoặc vô hình - và đổi lại thứ mình muốn, với anh nó là một điều cân bằng.

Nhưng không phải cuộc sống nó cân bằng như thế, nếu xét về phương diện tự nguyện, thì phải chăng anh có nhận nhiều quá không? Anh không mưu cầu, đó là lý trí, nhưng con tim phần nhỏ bé nào đó lại bảo anh không phải vậy. Như anh đã từng vạch ra những dự định và chắc chắn về tương lai, anh tiếp nhận những điều chệch hướng hầu như với sự bất ngờ trong nội tâm, vì hẳn ra mà nói thì anh thuận lợi trong mọi ngả đường mà lựa chọn của anh có thể là vô vàn.

Chỉ có tình yêu là anh chưa nghĩ. Một phạm trù mơ hồ.

Tựa như ngăn cao nhất của một chiếc tủ, không ai đụng đến nó, mà cũng chẳng có gì hay lý do để kéo chiếc hộc đó ra, quan trọng là mưu cầu để mở chiếc hộc đó của mỗi người đều khác. Mỗi người có cách đối xử với tình yêu một cách khác nhau, có người có hy vọng lấp đầy đến mức tham lam mà sau cùng chỉ chứa những điều trống rỗng và vô nghĩa; cũng có người họ chỉ muốn đủ, mà cũng có số ít người - như Kita của một quá khứ chưa hoàn thiện về mặt tư tưởng, không cần phải mở chiếc hộc đó và lấp đầy nó làm gì.

Có vài điều tương quan giữa Osamu và Kita. Trước khi họ gặp nhau.

Họ đều không biết yêu vì họ vốn dĩ nghĩ rằng điều này không đáng để họ tìm hiểu.

Osamu chỉ toàn tâm toàn ý với nghệ thuật nào đó gọi là thức ăn, lại là một phạm trù khác, điều khiến Osamu hứng thú lại là một điều đơn giản với suy nghĩ của một Miya Osamu tuổi mười bảy, tuyệt nhiên nó lại khó khăn vô cùng so với một Miya Osamu của tuổi hai mươi có lẻ. Nhất thời là điều gì đó đơn thuần nảy ra, kiên định với điều đó hay không lại khác.

Cuộc đời riêng của cả hai sẽ dường như chẳng tiếp nhau tại điểm nào nếu quỹ đạo của cả hai không được kết nối bởi bóng chuyền. Dường như những năm trung học đó là quãng thời gian mà cho dù có đánh đổi bao nhiêu cũng không thể nào ngược về.

Như thế hơi tiếc. Nhưng mà thế cũng tốt.

"Anh đi học hết ngày mai là xong rồi nhỉ?" - Osamu chuyền chai Pocari Sweats cho anh Kita, gọi là học nhưng thật sự cũng chỉ đến trường cho đủ buổi khi chặng cuối cùng của trung học đã đến hồi kết, chỉ còn vỏn vẹn Lễ tốt nghiệp của anh. Mọi thứ trôi qua thật nhanh khi họ chỉ mới thực sự hiểu về nhau nhiều hơn từ sau giải Mùa xuân cuối cùng của anh.

//osakita - vài ba lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ