Series những câu chuyện trường Mặc Hương 2: Làm giáo viên rất dễ phát điên

393 49 4
                                    

Làm nghề giáo khổ lắm mọi người ạ. Lương giáo viên trường Mặc Hương tuy rất cao, nhưng nếu đem so nó với sự khốn khổ mà mỗi ngày các giáo viên phải trải qua thì chỗ lương đó chưa bao giờ là đủ cả! Dù cho sự khốn khổ đó đến từ học sinh hay đồng nghiẹp cũng thế.

Như cô Linh Văn và thầy Hi Thần chẳng hạn, mỗi lần chấm bài, hai thầy cô phải làm bảy bảy bốn chín bước tĩnh tâm, từ hít sâu thở đều, ngồi thiền nghe nhạc Phật và có khi còn phải đấm trước vào mấy cái gối bông để khi chấm bài có thể tha lỗi cho đám học trò dễ dàng hơn. Ừ thì... thi thoảng người ta vẫn thấy cô Cung Kiệt gào thét trong sự bất lực, còn thầy Hi Thần với nụ cười gượng đến không thể gượng hơn cùng với mớ bài phê đầy mực đỏ.

"Lev Tolstoy là viết 'Thép đã tôi thế đấy', Anna Karenina chết vì nhảy lầu. Trời ơi là trời!"

"Haizz, Đỗ Phủ sống ở thời nhà Thanh, xem ra em ấy cần thêm một khóa bổ túc rồi."

"Cái gì thế này! Hồ Chí Minh là người Trung Quốc, đứa viết cái này muốn đi tù à?"

Vân vân và vân vân...

Mỗi lần kì thi đến, các giáo viên khác lại nhìn giáo viên tổ văn bằng ánh mắt ái ngại.

Cũng như Thích Dung không hiểu tại sao hắn lại dạy GDCD. Thẩm Cửu hay Kim Quang Dao còn có thể hiểu được, nhưng Thích Dung dạy chuyên môn công nghệ ngành nấu ăn cơ mà, thế quái nào qua tay mấy ông Hội Đồng lại thành dạy môn công dân rồi?!

Thích Dung tự thừa nhận mình không phải dạng tốt đẹp, số lần văng phụ khoa còn nhiều hơn cả số chữ trong bài giảng, nhưng hắn vẫn biết suy nghĩ đàng hoàng đấy. Các vị hiệu trưởng bảo Thích Dung đi dạy GDCD là muốn bóp chết mầm non tương lai của đất nước phải không? Không phải chuyên môn thì ổng dạy kiểu đóe gì bây giờ?! Không lẽ lại bảo "các em thân mến, khi gặp một đứa có ý gây sự với mình, các em cứ đấm chết mịe nó đi". Ai lại làm thế?

Nhưng quan ngại thì quan ngại thế, chứ Dung muội vẫn dạy cái kiểu đó thật. Đám học sinh, nhất là mấy đứa quậy thích ổng lắm, chỉ có giáo viên là cầu trời cho Thích Dung đừng có gây thêm họa thôi. Còn Thích Dung, hắn mỗi ngày đều càu nhàu vì sai chuyên môn, nhưng chỉ đành cắn răng chờ thời đổi tổ bộ môn.

Kim Tử Hiên là trường hợp đau khổ tiếp theo. Lí do cho việc này khá đơn giản, Kim Tử Hiên là chồng Giang Yếm Ly, mà Giang Yếm Ly là chị của Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện. Còn Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện thì không thích Kim Tử Hiên tẹo nào, lại rất thương chị mình, nên nếu một trong hai đứa, đặc biệt là Ngụy Vô Tiện mà nghĩ ra được trò mới nào, thì Tử Hiên sẽ là người ăn hành ngập mồm.

Tỉ như hôm thứ hai đầu tuần, bằng cách rất thần kì nào đó, Ngụy Anh tìm ra một cách mới để troll Kim chim công: lấy nhựa mắt mèo pha loãng, bôi vào ghế và bàn, nhất là mấy chỗ mà nó thấy Kim Tử Hiên hay đặt tay. Xong nó còn liên hệ cậu Tiết Thành Mỹ lớp dưới để giấu sổ chủ nhiệm bữa trước để quên của ổng. Giang Trừng không cần nói, nhiệt liệt ủng hộ và hỗ trợ Ngụy Anh về mọi mặt. Tiết Dương thì kiểu gì cũng đồng ý vì cậu ấy thích quậy. Lam Trạm là lớp trưởng, uy danh đại đỉnh nhưng simp Ngụy Anh éo thể tả, ổng nhắm mắt làm ngơ luôn. Nhiếp Hoài Tang, người chứng kiến tất cả vẫn duy trì trạng thái "hỏi một không biết ba". Lạc Băng Muội thì đi đu Idol Thẩm Viên rồi nên không quan tâm.

Kim chim công hôm ấy vừa quằn quại đến tuyệt vọng trong cơn ngứa, vừa quạu vì mất sổ điểm. Mà đám học sinh ngồi dưới, đặc biệt là Ngụy Anh và Giang Trừng cứ cười như trúng số.

Tử Hiên cay không? Cay.
Nhưng Tử Hiên đại hiệp có làm được gì không? Không. Hắn không có bằng chứng.

May mắn cho Tử Hiên, cơn ngứa kéo dài không lâu, và khi ổng chuẩn bị về tromg đau khổ, Kim Quang Dao đã có lòng thương tình cầm sổ điểm trả cho hắn. Dao muội bảo với Tử Hiên là thấy nó bị vứt như rác ở ngoài đường, còn rất có tâm nhắc nhở hắn lần sau cẩn thận hơn. Kim chim công ra về trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn, khiến Yếm Ly và Kim Lăng phải nói hết nước hết cái mới đỡ giận. Tất nhiên là sau đó Ngụy Anh và Giang Trừng đã bị mắng một trận.

Sư Vô Độ thì không giống với mấy người trên, nhà hắn giàu, học sinh của hắn thông minh và rất ngoan, toán là môn chuyên của hắn. Em trai hắn rất dễ thương, đời sống hắn đến giờ này rất viên mãn. Trừ sự tồn tại của Bùi Minh và Hạ Huyền.

Bùi Minh có thể là một giáo viên giỏi, nhưng hắn bay bướm, đã từng rất trăng hoa và mặt hắn sợ rằng còn dày hơn cả vỏ trái đất. Còn nhớ ngày xưa, khi Bùi Minh tán tỉnh Sư Vô Độ, hắn đã làm đủ thứ trò con bò như xếp một trái tim lớn bằng nến với ba chữ Sư Vô Độ ở giữa ngay trên sân trường, 999 đóa hồng gửi tặng hắn dịp lễ tình nhân, lời cầu hôn dài dòng sến súa (mà Sư Vô Độ đã thẳng thừng từ chối) trước biết bao nhiêu con người,... Nhiều đến mức dù bây giờ họ đã là người yêu nhưng thật sự Sư Vô Độ ngấy lắm rồi. Mỗi lần thấy mặt Bùi Minh và cái nụ cười yêu thương gian tà của hắn ta là Sư Vô Độ không cần biết ở trường hay ở nhà, block và cấm cửa hắn trong ít nhất một ngày để hắn không vứt liêm sỉ ra ngoài cửa sổ nữa.

Còn Hạ Huyền ư? Sư Vô Độ thanh lịch cao ngạo cứ nhìn thấy Hạ Huyền là ngứa hết cả mắt. Ừ thì drama năm xưa là do hắn làm thật, nhưng hắn đã sửa xong xuôi rồi, thậm chí còn đài thọ để cơ nghiệp nhà bên đó phát triển thêm. Và anh xin tuyên bố luôn là bố tổ sư bất kì thằng con nào dám nghía đứa em trai Thanh Huyền siêu siêu trong sáng đáng yêu nhà anh, đặc biệt là Hạ Huyền. Tất cả chúng nó phải né ra khỏi em trai anh mười thước, không một đứa nào có quyền hẹn hò với Thanh Huyền mà không có sự đồng ý của anh, trừ khi Thanh Huyền và bên đó thực lòng thích nhau rất nhiều thôi. Nhưng nên nhớ, Thanh Huyền coi cả thế giới là bạn, thế nên anh cũng yên tâm một phần.

Nỗi khổ tâm lớn nhất của Sư Vô Độ, gói gọn lại là Bùi Minh tiết chế lại, còn Hạ Huyền tránh xa em trai ông ra!

Tất nhiên là làm giáo viên còn nhiều vấn đề nữa, nhưng hẹn một ngày khác chúng ta lại tiếp tục.

(MĐTS_TQTP_HTTCCNVDP) Loạn, loạn, loạn hết rồi!!!!!!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ