Lần Này Hãy Để Tôi.

187 20 1
                                    

Nakajima Atsushi,người con trai có mái tóc bạc cùng với mái xéo len lỏi màu đen.Hiền lành,dịu dàng,ấm áp là bản năng của cậu từ lúc sinh ra.

Akutagawa Ryunosuke,người con trai với mái tóc đen tuyền,hai mái dính đuôi trắng.Có thể nói,lúc ông trời tạo ra Akutagawa thì chắc hết bột hiền lành với ấm áp thì phải.Cậu lạnh lùng chả khác nào băng,phũ phàng chả khác nào không có thú vui riêng.

Ấy thế mà,Nguyệt Lão khéo tay nối duyên hai người lại.Từ bé đã làm bạn với nhau.Hai bên gia đình lại còn là bạn thân nữa.Kể ra,Nguyệt Lão lần này se duyên thật đúng đắn.Biết là duyên,nhưng thế nào Aku nhà ta đây chả biết gì cả,cặm cụi với sách vở.

Năm lớp 4.

-Akutagawa,tôi thích cậu.

-Chúng ta còn nhỏ,lo học đi.

-Học xong cậu đồng ý chứ ?

-Nói vậy chứ tôi không đồng ý.

Vậy là Atsu phồng má giận dỗi.

Năm lớp 7.

-Này, Akutagawa...

Atsu ngại không dám nhìn Aku,phải quay ra bên khác.Aku bỏ kính xuống,gập sách lại nhìn cậu.

-Có chuyện gì ?

-Chả là,tôi thích cậu.

-Lại nữa à ? Xin lỗi nhưng không.

-Không động lòng chút nào sao ?

-Không,hết rồi thì về chỗ đi.Tôi bận đọc sách.

-Xì.

Một lần nữa bị từ chối,Atsu quay về chỗ ngồi của mình.

Năm học lớp 9.

-Phó Hội Trưởng !!!

-Jinko ? Có chuyện gì gặp tôi à ?

-Tôi.thích.cậu.

Atsu nói từng chữ,từng chữ một cho Akutagawa nghe thấy.Nhưng Aku lại làm ngơ.

-Chỉ vậy thôi ?

-Ừm

-Tôi từ chối.

-Lại nữa.

-Về lớp đi.Đừng làm phiền tôi.

Cuối năm học trường cấp 3.
Akutagawa là hội trưởng hội học sinh của trường, Nakajima Atsushi là thư ký của cậu,đồng thời cũng là trưởng cậu lạc bộ nghê thuật.

-Thưa hội trưởng,đây là bản báo cáo của giáo viên lớp E.Đây là đơn tham gia câu lạc bộ ngoại ngữ.Và đây là....

Đến đoạn này,Atsu lôi ra một thiệp trắng,nó có gắn hình trái tim đỏ.

-Hửm ? Cái đó là gì ?

-Thư tình.

-Ai gửi cho ai ?

-Tôi gửi cho cậu. -Atsu cọccằn,ngại đỏ mặt.

-Một lần nữa sao ? Sao cậu dai như đỉa vậy ?

-Chính tôi cũng chẳng biết,chỉ biết rằng tôi không thể từ bỏ anh.Vậy thôi.

-Lần sau đừng làm phiền tôi nữa,cậu biết cậu phiền không ?

Atsu trầm lặng,thoáng vẻ u buồn.Cậu cúi đầu chào Aku rồi rời đi.

-Tôi xin phép đi.

-Ừ.

_______________________________________

Sau khi ra trường,Aku và Atsu đã bị mất liên lạc với nhau,thời gian ấy có vẻ Atsu sắp quên được Akutagawa.Cho đến hôm,lớp trưởng bảo tất cả đến họp lớp.Akutagawa giờ la một người thành đạt,cậu đã đoạt được ước mơ và cả danh vọng.Nhưng đến rồi,chỉ thấy có một vài người thôi.Chắc là đến sớm quá nên vậy.Quán ăn họ họp là một quán lẩu gần trường.Trong lúc đợi cả lớp đến, Akutagawa đi vào trường thăm dạo.

Ngôi trường vẫn vậy,nét đẹp của tuổi học trò vẫn còn đấy.Cậu đi lên lớp,từng bậc cầu thang lách cách lách cách.Cánh cửa lớp mở sao ? Cậu đi vào bên trong.Đứng trước tấm bảng lớp là một cậu con trai trong vest trắng,khuôn mặt trắng trẻo,xinh xắn.Mái tóc vẫn vậy,xéo một đường và lai đen.Aku ngạc nhiên đến mức đơ mình lại.

-Jinko ?

Atsu quay mặt ra nhìn cậu.

-Akutagawa ?

Akutagawa nhào vào ôm cậu không chút do dự.Atsu ngạc nhiên lắm,nhưng cũng phải thôi,thanh mai trúc mã mà mất liên lạc đúng là điều tồi tệ.

-Cậu đã ở đâu vậy Jinko ?

-Sau khi ra trường,tôi phải do học ở Mĩ mà.

-Tôi nhớ cậu lắm đấy biết không ?

Atsu sửng sốt khi nghe thấy câu nói ấy từ miệng Aku.Aku cũng chợt tỉnh lại,thả cậu ra và lấy tay che mặt.

-À..không..

-Akutagawa...Tôi hỏi thật.

-Hửm ?

-Cậu...Cậu có thích tôi không ?

Aku chỉ mỉm cười một cái rồi đến gần cậu.

-Không.

-Quả nhiên vẫn vậy...

-Mà hãy để lần này đến lượt tôi.Đến lượt tôi nói yêu em.

Aku ghé thầm vào tai Atsu nói.Khuôn mặt bàng hoàng,phất hồng.Nhẹ nhàng,khe khẽ đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào,sâu đậm.Gió thoáng qua làm khung cảnh đẹp hơn.

_________________________________________

Hú mãi mới có một chap ngọt đây,sau chap này sẽ là cả quãng ngược.

Một Số Nỗi Đau //Shin Soukoku//Fic//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ