Nằm Mãi Ở Lòng Biển

99 12 3
                                    

Cũng là một học sinh như bao người,thời học sinh người ta hay nhớ lại những lần mà bản thân mình đắm chìm vào cái thứ gọi là tình yêu.Tuổi học trò không ai không mắc phải cái lưới ấy.Chả đâu cơn gió mang người ấy đi qua cũng khiến bản thân mình đổ nganh đổ ngửa rồi.

Nakajima Atsushi,anh chàng này cũng chẳng phải là người ngoại lệ.Cậu ta đắm chìm nó từ khi học sinh mới với cái tên Akutagawa Ryunosuke xuất hiện.Chỉ vì một vài lần đối xử tốt với cậu mà Nakajima đã yêu ngay.Đó là câu chuyện của năm năm về trước.

Hiện tại,cả hai anh bạn đã học ở lớp mười hai,sinh viên năm cuối của một trường thuộc thủ phủ tỉnh Kaganawa.

Đã năm năm cậu đơn phương hắn ta,chỉ đợi đến ngày thi xong và quyết định thổ lộ với hắn.Và cho đến khi...

-Aku.. Akutagawa!! Tôi thích cậu !!!

Cậu nhắm chặt đôi mắt,cúi gập người lại,để lộ rõ biểu hiện bối rối,ngại ngùng.

-Xin lỗi,nhưng tôi không thích loại bê đê,ghê tởm như cậu.Tôi nghĩ cậu nên tìm một vị bác sĩ để chữa căn bệnh này đi là vừa không thì chúng ta tuyệt giao.

Từng câu nói như đâm thẳng vào tim của Atsushi.Còn hắn ta thì cứ thờ ơ như không có gì cả,như từng câu nói,lời nghe của hắn là đúng.Phũ phàng bước qua cậu và rời đi,chỉ để lại con người vẫn chưa tin vào những gì bản thân nghe được,vẫn còn bàng hoàng rất nhiều.

Dù kết quả đã được lường trước,nhưng Nakajima không nghĩ đến mức mà Akutagawa nói mấy lời nặng nhọc,khó nghe ấy.Cũng chẳng tin được Akutagawa phất lờ mà nói đó là căn bệnh.Vì để lưu giữ cái tình bạn khốn khổ này,Atsushi đã nghe lời của hắn ta mà đi gặp bác sĩ.Thay vào những lời nói về căn bệnh,bác sĩ nào cũng lắc đầu và nói đó không phải là bệnh,họ còn khuyên nhủ đó là tình cảm thật sự của loài người,là chính bản thân nhưng Atsu vẫn chẳng thể nào mà vượt qua cú sốc tâm lý ấy.

Lởn vởn vài năm đã trôi qua,bây giờ đã là ngày tỏ tình bởi Atsushi của hai năm về trước.Lần này, Akutagawa đi trên đường cùng với chiếc ô màu đen lam.Trời giờ đổ mưa đổ gió rất lớn,chả mấy ai ra ngoài trời này làm gì cả,chỉ có hắn ta một mình một bóng trên khu phố.

Chỉ khi đến được một ngọn núi xa xôi,hắn ta mới ngồi lại.Bó hoa được đặt xuống đất trước ngôi mộ khắc ghi "Nakajima Atsushi".Mặt hắn ta trông thật thảm hại,thật tệ nạn.Chỉ vài phút thôi,nhưng hạt mưa xen lẫn với những giọt nước mắt của hắn.Ôm chặt tấm bia mộ bên cạnh, Akutagawa chả hiểu sao lại khóc nức nổ.Đôi mắt đỏ,quầng thâm hiện rõ rệt.Có lẽ vì khóc khá nhiều mà đôi mắt ấy mới trở nên như vậy.

Nghĩ quẩng nghĩ vơ.Hắn ta nhớ lại lần cuối cùng gặp cậu là lúc cậu nói "Bệnh hoạn" trước lời tỏ tình năm ấy.Akutagawa chẳng ngờ rằng chính câu nói ấy đã là con dao giết chết Atsushi.Cũng chẳng ngờ thay,hoá ra anh cũng va phải lòng cậu nhưng chẳng sống thật với bản thân,cũng chẳng nhận ra sớm hơn điều đó.Chỉ ngày ngày mong mỏi cậu về,dù chỉ là cái xác lạnh.

Cái xác lạnh? Cái xác lạnh Akutagawa mong muốn là gì ?

Chả là,sau khi được tỏ tình, Akutagawa đã nói chuyện này với ba mẹ cậu.Từ đó,ba mẹ,xã hội,bạn bè đều ghét bỏ khinh bỉ cậu vì cậu thích con trai.Cha mẹ sau khi biết tin này đã sốc đến mức gặp cậu là đánh cậu như một con thú hoang dã.

Áp lực của cậu to lớn hơn việc học tập nhiều, nhưng cuối cùng cậu chọn cách gieo mình xuống làn nước đá của bến cảng Yokohama.Cậu ngủ mãi trong lòng biển đại dương.Dù là nước lạnh nhưng cậu thấy nó ấm áp hơn cả lòng của kẻ cậu yêu-Akutagawa Ryunosuke.
________________________________________

Lần nước là phu nhân Akutagawa rồi,lần này thêm Akutagawa cho đủ bộ=))Mà dạo này mê cái kiểu chết không thấy xác quá.

Một Số Nỗi Đau //Shin Soukoku//Fic//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ