Có một cậu bé năm nay sáu tuổi,một cậu bé khác hơn cậu chỉ hai tuổi.Cậu bé sáu tuổi tên Nakajima Atsushi,cậu bé lớn hơn là Akutagawa Ryunosuke.Hai người là bạn thuở nhỏ.
Một hôm,cha mẹ Akutagawa đến thăm và họ để hai đứa bé tự chơi.
-Akutagawa,nay anh muốn chơi gì?
-Theo ý em cả.
-Vậy ta chơi trốn tìm đi,anh sẽ nhắm và em đi trốn.Được chứ ?
-Vậy anh sẽ đếm từ một đến một trăm.
Vậy là Atsu đi trốn,cậu trốn ở bụi cậy sau vườn.Đến khi số Akutagawa đếm là một trăm thì anh bắt đầu đi tìm.Tất cả ngóc ngách trong ngôi nhà anh đã kiếm,dần dần anh chuyển ra sau vườn. Bụi cây đang rung động,anh từ từ đi vào và tìm được Atsu.
-Tìm thấy em rồi, Nakajima.
-Sao anh kiếm được hay vậy?
-Em nên nhớ,dù em ở đâu anh cũng tìm ra.
Năm cậu chỉ mười hai anh đã mười bốn.
Một hôm nắng vàng,cậu tinh nghịch ôm lấy anh trêu chọc :
-Akutagawa !! Nghe đây,sau này ta sẽ cưới ngươi !!!!
-Hừm,mau lớn đi rồi ta rước ngươi về.
Năm cậu mười sáu,anh mười tám
Một lần anh đem một cô bạn gái đến gặp cậu.Atsu nhìn dáng vẻ Akutagawa chăm lo cho cô ấy,nhìn ánh mắt của anh đối với cô thật khác cậu nên đã hiểu ra "Thanh mai trúc mã đã kết thúc"
Năm Nakajima tròn đôi mươi, Ryunosuke đã hai hai.Vì sự nghiệp nên Atsu phải chủ động chia tay Akutagawa rời quê mà đi sang nước khác học tập.
Ngay lúc đó,thời khắc đèn đỏ bật lên và...Một vũng máu người tuôn ra,một người trên vũng máu,miệng nở nụ cười,đôi mắt nhắm lại,hai hàng nước mắt dần pha loãng với máu.Hai người con trai được đưa vào bệnh viện,một người không sao,người còn lại phải đắp khăn tang.
Năm anh hai năm,cậu vẫn ở độ tuổi đôi mươi.Lúc này,anh đang đi dạo phố,vô tình gặp một người con trai với mái tóc màu bạch kim,đôi mắt đặc biệt tím vàng.Anh sững người chạy đến hỏi :
-Nakajima ? Là em à ?
Vẫn là hồi âm "Không phải,anh nhận nhầm người rồi".
-Nhiều năm trôi qua,tôi không tìm thấy em rồi.Tôi thua rồi,kết thúc trò chơi trốn tìm này đi.Mau ra đây đi,đừng trốn nữa Nakajima Atsushi.
Hiện giờ, Akutagawa Ryunosuke đã hai tám tuổi.Lần này sự nghiệp của anh đã thành công,tài năng cũng công nhận.Anh cũng đến tuổi để cưới Nakajima Atsushi theo lời hứa.Đúng có thể nhưng cậu vẫn chưa lên hai mươi mốt tuổi mà mãi sống dưới danh nghĩa con người đôi mươi.
Nhiều năm về trước,cô gái đó đã khiến Akutagawa phải tự tử.Chỉ vì cô ta bỏ anh.Trao cho anh nhiều cuộc phản bội xong rời đi.Cô vì một lần nói :
-Anh phải chết thì mới tính là yêu em.Vậy anh có dám làm điều đó không ?
Vì muốn giữ cô gái lại do tình yêu sâu đậm, Akutagawa đã cố gắng đứng giữa đường để xe qua và đâm phải.Nào thay Atsu đang đi mua đồ và thấy anh liền lao vào cứu.Cái giá phải trả là Nakajima đã mất còn Akutagawa đã được cứu.Trước khi rời xa trần gian,câu nói của Nakajima đã lọt vào tai của anh là "Em yêu anh đấy,bớt ngu ngốc lại đi.Em diễn tả nó như thế rồi mà sao anh không hiểu ? Bức thư em để nó trên bàn.Sống tốt nhé,sống cả cho em luôn.Hẹn gặp lại."
Bức thư đó ghi rằng :
Thân gửi Akutagawa Ryunosuke."Em thích anh.Chấp nhận tình cảm của em nhé ? Em mong hồi âm từ anh, Akutagawa Ryunosuke"
Người gửi : Nakajima Atsushi.
Một bức thư tình trước khi ngủ một giấc ngàn thu.
Sau này,khi tròn ba mươi, Akutagawa vẫn mãi nhớ về người con trai ấy,anh không hứng thú với tất cả mọi người trong cuộc hẹn hò cha mẹ anh sắp đặt.
![](https://img.wattpad.com/cover/297182975-288-k334871.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Số Nỗi Đau //Shin Soukoku//Fic//
Short StoryĐây chỉ là một số short ngược dành cho cặp Shin Soukoku.Không dành cho những người sợ ngược.Đôi lúc nắng ấm sẽ cho một chút ấm.