Vật Cản Mang Tên Gia Đình

106 10 1
                                    

Anh là người con cả của họ nhà Akutagawa -Akutagawa Ryunosuke.Còn cậu là người hầu kẻ hạ của anh-Nakajima Atsushi.Anh và cậu chỉ chênh lệch nhau vài một hai tuổi.

Ngay từ lúc gặp Nakajima,anh đã lỡ một nhịp tim.
Đắm đuối trong tất cả về cậu,anh chả mấy tập chung vào công việc nữa,chỉ làm qua loa vài ba phút rồi chạy đến thầm lặng nhìn cậu.

Một hôm vì sự quả quyết không theo dõi nữa, Akutagawa quyết định làm bạn với cậu rồi thổi lộ với cậu.

-Này, Nakajima.

-Vâng,cậu là ?

Vì chưa gặp Akutagawa,Atsushi không biết cậu là ai.Còn anh thì tra thông tin về cậu là xong.

-Akutagawa Ryunosuke.

-Akutagawa? Ryunosuke? Cậu là con cả của ngôi biệt thự này ?

-Đúng vậy.

-Kính chào cậu chủ.Xin lỗi vì độ thất lễ của tôi.

Atsu sau khi biết được Akutagawa là cậu chủ của mình,cậu đã loay hoay cúi đầu xuống xin lỗi.

-Không có gì phải xin lỗi cả...

Anh ba phần bất lực bảy phần vui vẻ từ từ bế cậu lên.Atsu có phần bất ngờ nhưng cho đến khi mặt cậu chạm mặt anh,cậu hoang mang đỏ mặt ấp úng :

-C..cậu chủ ? Thả tôi xuống.

-Không.

Thẳng thừng từ chối, Akutagawa vác cậu lên vai mình đi thẳng về phòng ở của anh.

Đặt cậu ngồi trên giường,Atsu khá ngại ngùng vì khoảng khắc hiện tại và vừa nãy.Anh thì cứ loay hoay kiếm một thứ gì đó để đưa cho cậu.

-Anou ? Cậu cần kiếm gì sao ? Để tôi giúp cậu.

-Ngồi yên đấy.Thứ này cậu không biết đâu.

-Vâng.

Anh lấy ra bộ làm vòng nhỏ.Nhẹ nhàng cắt sợi tóc mình và của người hầu kia.

-Cậu cắt nó làm gì vậy ?

-Đợi tôi tầm năm phút.

Nhẹ nhàng đan chiếc vòng với toc của cậu và anh.Chỉ vài phút sau,hai cái vòng đã hoàn thành. Cái vòng có tóc của cậu thì anh đeo,cái có tóc anh thì cậu đeo.

-Cái này để làm gì vậy ạ ?

-Vòng duyên.Coi như tôi và cậu sẽ thành đôi.

-Hể ?

-Cậu ngốc đến mức không hiểu à ? Tôi thích cậu đấy.

Không gian khá im lặng,chỉ có hai người con trai đang ngại ngùng.

-Ờm,tôi cũng vậy...

Càng nói,Atsu càng nắm chặt sợi vòng.Akutagawa khá bất ngờ,chạy đến hôn cậu ngay.

_______________________________________

Yêu nhau được gần một năm,hôm nọ chả thấy Nakajima đâu.Akutagawa batw buộc phải hỏi mẹ của mình.

-Phu nhân ? Người có biết Nakajima Atsushi đâu không ?

-Con đấy à, Akutagawa?Tên người hầu ấy ta đã đuổi nó đi rồi.

-Tại sao chứ ạ ?

Anh hốt hoảng gần như mất bình tĩnh.

-Nó mà không đi thì lây căn bệnh bê đê cho con mất.

-Phu nhân ? Người biết rồi sao ?

-Tất nhiên ta biết chứ.

-Phu nhân !!

-Sao ? Bộ ta nói sai chuyện gì à ?

-Con phải nói như nào phu nhân mới hiểu? Gay không phải bệnh,nó là tình cảm đặc biệt phu nhân hiểu chứ ? Con ghét người.Vì giới tính mà nghĩ là bệnh,rốt cuộc điều phu nhân hiểu là hạn hẹp như nào vậy ?

-Akutagawa!!!

Mẹ cậu có lẽ hiểu ra nhưng muộn rồi.Còn anh liền chạy đi tìm cậu.Lo sợ xen lẫn phần bàng hoàng,anh chạy sâu vào khu rừng trên đồi kiếm cậu.

"Cậu ở đâu ? Nakajima?"

Dưới bờ sông xa lạ.Thân xác của một người lạnh tanh,không một chút hơi ấm.Người con trai bị đánh rướm máu,cỏ xanh nhuộm đỏ tươi.Tay nắm chặt chiếc vòng đang được ôm bởi người con trai khác.Anh khóc,khóc như mưa nhưng chả mang cậu về được.
Chỉ vì hai chúng ta là nam nhân,không thể đến với nhau được.Sợi chỉ đỏ đã ngăn cách bởi hai từ gia đình.

-Tôi phải làm gì thì em mới quay lại đây Nakajima..

-Trả lời tôi đi chứ Nakajima?

________________________________________

Nay Hà Nội mưa nên chúng ta cùng tận hưởng nỗi sầu nhé=)) La la la la la,zui lên.

Một Số Nỗi Đau //Shin Soukoku//Fic//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ