Một giây sau, Trần Tiên Bối biến mất trong không gian không còn tăm hơi.
Người đàn ông tức hổn hển, cuối cùng lại giày vò chính mình mệt mỏi, ngẩng đầu lên, trên cây cột có thời gian đếm ngược, nhắc nhở anh còn bao nhiêu thời gian trong một ngày.
Anh bắt đầu hung ác, nhưng lúc này anh lại không biết mình có thể phát tiết kiểu gì, trong lòng liền sinh ra nộ khí.
Nhặt một hòn đá lên, ở trên mặt đất viết lên một câu ngây thơ "Tôi Phong Nghiễn tất sẽ báo thù này", người đàn ông này chính là Phong Nghiễn, anh biết mình xảy ra tai nạn xe cộ, trước khi hôn mê anh còn cảm giác được sự đau đớn từ chân truyền đến, cơ thể của mình như thế nào thì bản thân mình chắc chắc hiểu rõ hơn ai hết, chí ít trước lúc hôn mê, chiếc xe bảo hộ rất đúng chỗ, anh bị thương nhưng hơn phân nửa lại là vết thương nhẹ, tuyệt đối không nghiêm trọng, nhưng vì cái gì mà sau khi anh tỉnh lại, anh không có nằm ở bệnh viện, mà ngược lại bị nhốt ở các địa phương quái quỷ này?
Nhìn tình huống cơ thể của anh hiện giờ, đừng nói là chảy máu gãy xương, trên da một vết rách cũng không có, nơi nào giống dáng vẻ bị thương.
Anh trấn định lại, cuối cùng cho ra kết luận là hồn phách của mình bị nhốt ở chỗ này.
Phong Nghiễn hiện tại chỉ có thể vô năng cuồng nộ, nghĩ đến câu anh vừa viết xuống là để khiêu khích nữ yêu tinh kia, anh viết là danh tự, vẫn là có chút sợ.
Cuối cùng dòng chữ hiện ra trên mặt đất chính là "Tôi Long Ngạo Thiên tất báo thù này" .
Anh nhìn cái cuốc, rồi lại nhìn đống cỏ dại chung quanh, liền đem dòng "Tất báo thù này" đổi thành "Từng du lịch qua đây" .
Hi vọng nữ yêu tinh kia thấy tính của anh cũng không tệ lắm, không có một chút nào tức giận, nên sẽ thả anh.
Anh nằm trên đồng cỏ, ngơ ngác nhìn bầu trời, cũng không biết qua bao lâu, anh mới vỗ vỗ đám cỏ trên người, cắn răng cầm lấy cuốc, bắt đầu làm cỏ.
Bất kể là nói thế nào, cái nhiệm vụ quái quỷ này như thế, chắc chắc nữ yêu tinh không có tâm kia sẽ không làm cỏ hộ anh, tốt nhất anh vẫn là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có lẽ hiện tại cô ta còn nói chuyện dễ, nhưng một lời không hợp liền bắt người vào cái địa phương khỉ gió này còn có thể là yêu tinh tốt sao?
Trong tiềm thức, Phong Nghiễn cũng không nguyện ý coi cô là nữ quỷ.
Nhất định phải chọn một trong nữ quỷ hay nữ yêu tinh, vậy vẫn là chọn yêu tinh đi.
Thế nhưng, tại vì không biết trước đó cô ta là giống loài gì, anh quyết định coi cô như là yêu tinh mê hoặc lòng người.
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, làm người vẫn nên co được dãn được.
Anh bắt đầu ra sức nhấc cuốc lên làm cỏ.
Lúc Trần Tiên Bối tỉnh lại, phát hiện cái cuốc mà cô đặt ở bên cạnh giường không còn nữa.
Cô nhéo nhéo cái mũi, trong khoảng thời gian này, cô thật sự đã thấy quá nhiều chuyện ly kỳ, cổ quái phát sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ chính tiểu thuyết, anh không xứng có được
AcakTác giả: Lâm Miên Miên Editor: . . . Văn án mk sẽ giới thiệu trong truyện nha. Mong mọi người ủng hộ mk ạ.