Phong Nghiễn kinh ngạc nhìn cô: "Cô đối với tôi như vậy?"
Hắn nói một chút mà thôi, mà cô lại tức giận như vậy?
Cho nên, anh vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, cuốc nhiều cỏ như vậy, mà không có một chút xíu bao dung nào của cô?
Anh nói cô lấy tim luôn đi, vậy mà cô không có khuyên, cũng không có an ủi, liền ra ray luôn ác độc móc tim anh, đây là chuyện mà người có thể làm sao?
"Tôi đối với anh làm gì rồi?"
Trần Tiên Bối rất không minh bạch, nhưng vẫn nhẫn nại tính tình mà trấn an anh "Tôi chỉ muốn xem anh có sinh bệnh không mà thôi."
Dù sao trạng thái bây giờ của anh rất không đúng, so trước đó còn điên hơn.
Phong Nghiễn dừng lại một giây, sau đó anh hỏi ngược lại: "Cô không muốn tim tôi sao?"
Trong khoảng thời gian này, khi cô không có ở đây, anh đã suy nghĩ rất nhiều, trên người anh có cái gì mà hấp dẫn cô a.
Đúng là anh có tiền, khi anh còn chưa sinh ra, thì nhà anh có rất nhiều động sản cùng tiền, hơn nữa những năm gần đây Phong Gia phát triển ngày càng tốt, nên anh cũng thuận theo nước lên thì thuyền lên, nói không khoa trương chút nào, tiền đủ để anh tiêu mấy đời. Nhưng thứ cô xem trọng là tiền sao? Nhìn cô không giống loại người như vậy, không đúng, là yêu. Yêu sẽ quan tâm đến tiền sao, trừ con người ra, ai sẽ quan tâm đến tiền tài?
Điểm này có thể bỏ qua.
Trừ việc anh có tiền ra, thì dáng anh cũng không tệ, thế nhưng cô là yêu bị đàn ông phụ tình, chẳng lẽ bên trong cô không bị tổn thương, hiển nhiên là không có khả năng để ý tới anh, với tư sắc của cô, ở Yêu giới khẳng định không thiếu người theo đuổi, đừng quản chuyện xấu hay đẹp, yêu thuật sẽ có thể biến xấu thành đẹp. Nên chắc cô không xinh đẹp lắm.
Trần Tiên Bối im lặng, còn có sự bất đắc dĩ.
Cô muốn tin anh để làm cái gì?
Thế nên, cô rất thành khẩn mà lắc đầu "Không muốn, thật sự không nghĩ tới."
"Chỉ là hiện tại không muốn, về sau sẽ muốn?" Phong Nghiễn kiên trì muốn hỏi ra đáp án, anh phải xin cho mình một thượng phương bảo kiếm.
"Hiện tại không muốn, về sau cũng không muốn." Trần Tiên Bối nói "Thật sự không muốn."
Phong Nghiễn: Hì hì.
Thần sắc anh chậm chậm rồi cứng đờ, nhưng mà không có yên lòng nên tiếp tục hỏi "Vậy là cô muốn mạng của tôi sao?"
Khóe miệng Trần Tiên Bối co rút.
Có thể là nhớ tới lúc cô lướt mạng, có một trang web đã làm cô nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết, nhưng là muốn mạng của người đọc, làm cô không khỏi nổi lên một lớp da gà, thanh âm cao hơn một chút "Ai muốn mạng của anh, không nên nói bậy nói bạ!"
Còn tiếp tục như vậy nữa, thì cô thực sự tức giận.
Trong lòng Phong Nghiễn vui mừng xem ra là anh đã bảo toàn được tính mạng, cô không muốn tim anh, cũng không muốn mạng anh, sao không nói sớm đi, để anh phải lo sợ như thế này, lo sợ lại còn bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ chính tiểu thuyết, anh không xứng có được
De TodoTác giả: Lâm Miên Miên Editor: . . . Văn án mk sẽ giới thiệu trong truyện nha. Mong mọi người ủng hộ mk ạ.