🐑Chương 19🐑 "Nghe nói chiếc xe này là tên ngu ngốc kia tặng cho cô ấy."

130 23 1
                                    

Trần Tiên Bối có thói quen đi tắm.

Phòng tắm của cô thông với suối nước nóng tự nhiên ở gần đây, một lúc sau Phương Phương đã đổ đầy nước ở suối nước nóng vào trong bồn tắm.

Trần Tiên Bối có phòng để quần áo riêng ở trong phòng tắm, cơ hồ cả tầng này là của cô. Bồn tắm rất lớn, có thể chứa mấy người, mỗi tuần cô sẽ tắm suối nước nóng hai lần, có đôi khi sẽ thả một ít thảo dược vào trong bồn, hoặc là thả sữa bò cùng với hoa hồng. Có lẽ là do dùng cái này, nên làn da của cô trắng nõn, cho dù dáng người nhỏ yếu, nhưng sắc mặt rất tốt, môi hồng răng trắng, cho dù vì chuyện Giang Bách Nghiêu với Tưởng Huyên làm cô thương tâm cùng tức giận bi phẫn, thì khí sắc của cô vẫn không có bị ảnh hưởng.

Hôm nay có hơi mệt, lúc Trần Tiên Bối nằm trong bồn tắm đầy hơi khí, đã làm cô buồn ngủ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, còn xinh hơn cả khi cô trang điểm.

Cũng may có Phương Phương ở bên ngoài tính toán thời gian, đợi một lúc thì sẽ ôn nhu nhắc nhở cô.

Lúc Trần Tiên Bối nằm ở trên giường, thì đã 10 giờ rồi.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô luôn theo quy luật, mỗi lúc đến trời tối thì đều sẽ ngủ đủ 7 hoặc 8 giờ.

Sau khi cô ngủ, Phương Phương sẽ đứng dậy, rón rén đi ra ngoài.

Lúc Trần Tiên Bối tỉnh lại, thì đã tiến vào không gian, trong nháy mắt, cô không thể tin được những gì mà con mắt chính mình nhìn thấy, ban đầu là cái trang viên hoang vu, nhưng sau khi được Leo tiên sinh quản lý, đã rực rỡ hẳn lên, không có cỏ dại rậm rạp, nhìn không giống trước kia nữa.

Khi cô còn chưa kịp phản ứng, thì Phong Nghiễn đã đi ra từ phía sau cô.

Trên đầu anh dính mấy cây cỏ dại, trên mặt còn có bùn đất, nhưng dù anh có chật vật như thế này, thì cũng không có tổn hại đến giá trị nhan sắc của anh.

Anh xắn ống tay áo sweater lên, lộ ra cánh tay gầy gò. Chỉ thấy anh cười cười, lộ ra bộ răng trắng, trên người anh luôn có tinh thần phấn chấn làm cô Trần Tiên Bối rất hâm mộ, cho dù ở thời điểm, nhưng anh vẫn rất có sức sống, trên người anh không thấy nửa điểm mệt mỏi nào.

Phong Nghiễn chống nạnh, trên mặt đầy sự đắc ý "Thế nào, có phải rất kinh ngạc hay không, có phải rất bất ngờ không?"

Vì để cô lộ ra vẻ mặt như thế, anh đã không nghỉ ngơi một khắc nào, luôn cầm cuốc làm cỏ.

Đời này của anh còn chưa từng liều mạng như vậy.

Trần Tiên Bối gật đầu, không chút keo kiệt mà tán dương "Rất kinh ngạc với bất ngờ, nơi này so với trước kia hoàn toàn khác nhau. Anh thật sự rất lợi hại."

Nói chính xác, làm cỏ rất lợi hại, làm việc nhà nông rất lợi hại.

Phong Nghiễn nghe được lời này, đuôi hận không thể vểnh lên tận bầu trời "Còn tốt nha."

Kỳ thật nội tâm của anh có bao nhiêu đắc ý a.

"Cô tới nhìn cái này." Phong Nghiễn lấy một cái chổi đơn giản ra cho cô xem "Đây là chính tôi làm đấy!"

Nữ chính tiểu thuyết, anh không xứng có đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ