Nhìn Phong Nghiễn cau mày, một bộ dáng có nỗi khổ không thể nói, Trần Tiên Bối cười phốc ra tiếng.
Cô không giống Giang Bách Nghiêu nghiêm túc thận trọng, ngược lại là bất cứ thời khắc nào, trên mặt luôn mang theo ý cười, nhưng cô rất ít khi thoải mái từ trong nội tâm nà cười to.
Ngày thường cô rất đẹp, lúc cười lên thì mày cong cong, ánh nắng chiếu qua cây đại thụ, bóng cây chiếu rọi trên mặt đất, cũng chiếu qua khuôn mặt trắng nõn mà trong suốt của cô. Có người cười một tiếng, đã có thể dễ dàng đánh trúng trái tim của người khác.
Nhìn thấy một màn này Phong Nghiễn liền ngây người.
Anh không phải là một coi trọng vẻ bề ngoài, từ lúc bắt đầu tuổi dậy thì, anh đã nhận thư tình mỏi tay, vô luận đi đến nơi nào đều như vậy, anh đã độc thân lâu như vậy, vẫn là được trưởng bối trong nhà tự thân dạy dỗ. Tình cảm cha mẹ anh rất tốt, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ có mâu thuẫn, mẹ anh đã rời nhà trốn đi lần thứ N, nhưng từ nhỏ anh đã biết, cha mẹ anh đều yêu thương lẫn nhau.
Về sau, thì có anh trai cùng chị dâu là thanh mai trúc mã nhiều năm, anh còn nhớ rõ có một lần anh trai cùng chị dâu suýt nữa thì chia tay, chị dâu tìm đến chỗ anh để kể nể về anh trai, sau khi anh về nhà thì phát hiện, người anh trai mà từ nhỏ ở trong lòng anh không gì không làm được, đang mượn rượu giải sầu.
Khi đó anh không hiểu, còn nói loại lời không chịu trách nhiệm "Đã không vui, vậy vì sao lại ở cùng một chỗ".
May đó là anh ruột, nên không có động thủ đánh anh.
Anh nhớ kỹ, anh trai đã say, khả năng chính là đã say, mới có thể nói câu kia với người em trai ruột này, anh trai nói, anh ấy muốn sống cô độc sống quãng đời còn lại.
Anh biết, vô luận là cha mẹ, hay là anh trai chị dâu, thì sinh hoạt của họ ở trong nhà không có gì khác biệt, cũng có cãi nhau, có ghét nhau cực kì, nhưng anh cũng biết, cùng với người mà mình chân chính thích ở cùng một chỗ sẽ vui hơn, anh cũng đã hiểu rõ tại sao họ lại như vậy.
Bởi vậy, trên người anh cũng gánh vác lấy trách nhiệm "Ngăn chặn một con chuột xấu làm hỗn loạn mọi thứ".
Anh không muốn ở bên trong đống cứt chuột, mặc kệ người khác nhào về phía cơ thể anh, anh đều đã né tránh, anh độc thân nhiều năm như vậy, chính là muốn tìm một người mình thích thật lòng, mặc dù cho đến bây giờ, anh không biết thích là tư vị gì.
"Tôi không phải nhan cẩu."
Trong lòng anh đã nói như vậy.
Trên người anh không có nhiều ưu điểm, trừ dáng dấp đẹp trai và có tiền ra, nhưng điểm bề ngoài này lại chả quan trọng mấy. Anh chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày anh gặp được một người mà anh yêu thích muốn khảm vào trong tâm, không đúng, là yêu tinh.
Cũng bởi vì dạng này, anh bị nhốt lâu như vậy, cũng không có nói một câu nặng lời nào với cô, đối với cô chưa một lần nào tức giận.
Anh cũng không phải là loại người tốt, loại chuyện giận chó đánh mèo lúc trước anh đã làm không ít lần, lần này, chính anh tự mình cảm nhận, anh quá tốt, đây là điều khó mà tin nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ chính tiểu thuyết, anh không xứng có được
AléatoireTác giả: Lâm Miên Miên Editor: . . . Văn án mk sẽ giới thiệu trong truyện nha. Mong mọi người ủng hộ mk ạ.