Chuyện này, theo Phong Nghiễn thì được gọi là thảm.
Nhưng anh không có ý định nói ra, cho dù Trần Tiên Bối quay đầu lại hỏi anh làm sao vậy, anh sẽ lắc đầu. Anh không phải loại người bá đạo, không nói đạo lý, biết việc này không thể trách Trần gia được, cho nên chỉ coi gặp phải chuyện buồn bực, không có giận, coi chuyện này chưa từng xảy ra.
"Tôi muốn nói, cô không hề thảm."
Phong Nghiễn dùng kinh nghiệm của mình an ủi cô: "Cô nghĩ a, cô phát hiện sớm, chuyện này đúng thật buồn nôn, giống như cha mẹ bẻ gãy ngón tay của con mình vậy.", "Nếu cô vẫn chưa phát hiện, sau khi kết hôn với hắn ta mới phát hiện, đ**, như vậy thì bữa cơm hôm qua cô vừa ăn sẽ phun ra ngay."
Sau khi nói xong, anh phát hiện mình lại nói thô tục.
Tranh thủ thời gian nhìn cô, chỉ thấy sắc mặt cô vẫn như thường.
"Dù sao thì cô không thảm, cô còn rất may mắn. Ở trên mạng đầy người trong nhân sinh đã gặp phải mấy chuyện. . ."
Anh dừng lại rất nhanh, sửa lại lời nói: "Mấy chuyện chó đấy."
"Bản soái bấm ngón tay tính toán." Anh làm ra vẻ người đoán mệnh bấm bấm ngón tay: "Về sau cô đều gặp phải người tốt, người vô cùng tốt, nhân sinh này, trước đắng sau ngọt."
Người này an ủi kiểu dở dở ương ương, Trần Tiên Bối nghe xong, tâm tình đã khá hơn nhiều.
Cô dùng sức gật đầu: "Đúng, về sau tôi sẽ gặp phải tốt, đưa người bạn trai tốt đến gặp mẹ tôi, mẹ tôi mới cao hứng."
"Tôi cảm thấy cô có chút khó chịu, thực tế cô giận quá đánh chết bọn họ cũng không phải là không thể, nhưng đây không phải mục đích chính, cũng không phải trọng tâm của cô." Phong Nghiễn nói: "Về sau cô nên luôn làm mình vui vẻ, đây mới là chuyện rất rất quan trọng."
Trần Tiên Bối nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy ý cười: "Nghe anh nói như vậy, trong lòng tôi không có sự không vui, một chút cũng không có."
Phong Nghiễn đang nghiện làm lão sư, lại chuẩn bị vài câu có lý để nói cho cô nghe, anh rất thích đôi mắt sáng như sao của cô, khi cái đầu rỗng đang muốn biệt xuất hai câu, thì cây cột ở đình nghỉ mát lại hiện chữ ra, không gian lại một lần nữa ban bố nhiệm vụ ——
【 Mời đi đến hướng Đông Nam tìm sơn động, trong sơn động sẽ có bản đồ chỉ dẫn tới nguồn nước. 】
【 Dây thừng do chủ nhân không gian cung cấp. 】
Rất nhanh Phong Nghiễn đã tìm ra hướng Đông Nam, dẫn Trần Tiên Bối đi, hai người đi một quãng đường rất dài, rồi mới tìm được cửa hang.
Phong Nghiễn sợ ngây người: "Tôi rất rõ nơi này không thể quen thuộc hơn được, trước đó rõ ràng không hề có động!"
Ngược lại Trần Tiên Bối rất bình tĩnh: "Mặc kệ mọi chuyện có kỳ lạ cỡ nào, thì chỗ này giống như không hề kỳ quái."
Nói cũng đúng.
Phong Nghiễn đến gần để nhìn cái động kia, rõ ràng bây giờ là ban ngày, nhưng anh không thể nhìn được trong động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ chính tiểu thuyết, anh không xứng có được
RandomTác giả: Lâm Miên Miên Editor: . . . Văn án mk sẽ giới thiệu trong truyện nha. Mong mọi người ủng hộ mk ạ.