Mặc dù Trần gia không muốn huy động nhân lực, nhưng vẫn có không ít thế gia cử người đến đây thăm.
Diễn trò thì phải diễn hết tất cả, Trần Tiên Bối tiếp nhận đồ vật mà Phương Phương chuẩn bị, nhẹ nhàng hít vài hơi, không bao lâu sau, nước mắt bắt đầu rơi xuống, cái mũi cũng cực kỳ khó chịu, ngẩng đầu lên nhìn về phía tấm gương, một bộ dáng thương tâm như đã từng khóc qua. Phương Phương thấy Trần Tiên Bối việc gì phải chịu tội này, rất đau lòng nói: "Thật ra chỉ cần nhỏ một chút thuốc nhỏ mắt là được rồi."
Trần Tiên Bối lắc đầu: "Cái kia không chân thật."
Trần Tiên Bối chào hỏi mấy vị trưởng bối, bọn họ đều khuyên cô phải chú ý sức khỏe.
Trong đó một vị trưởng bối nhìn thoáng qua bệnh viện, có chút bất mãn nói: "Tiểu tử Giang gia kia đâu, chuyện lớn như vậy, vậy mà cậu ta không đến, đúng là không ra gì!"
Những người khác nghe thấy nhắc nhở như vậy, mới đột nhiên giật mình, Giang Bách Nghiêu này chuẩn bị là con rể Trần gia, làm sao mà không tới, bọn họ là người ngoài nhưng vẫn tới, vậy mà cậu ta vẫn chưa tới? !
Trần Tiên Bối đương nhiên không muốn giải thích hộ Giang Bách Nghiêu.
Cô không phải là người ôn nhu lương thiện, ngược lại cô còn rất khó tính.
Cứ để mọi người hiểu lầm đi, dù sao cũng sẽ từ hôn, chỉ là anh ta lại thêm một cái "Tội trạng" mà thôi, dù sao chuyện xấu này không làm hỏng thanh danh của cô.
Mấy trưởng bối nhìn Trần Tiên Bối cúi đầu khóc nức nở không nói lời nào, cứ như vậy cho rằng Giang Bách Nghiêu biết, nhưng hắn ta lại chậm rãi không đến.
Dù ở cái vòng tròn nào, thì đều có người yên mến này kia, rất nhiều chuyện nhỏ bị mọi người đồn ra ngoài.
Trần Tiên Bối biết, không bao lâu nữa sau khi cô từ hôn với Giang Bách Nghiêu, mọi người lại nói đến chuyện xảy ra lúc này, chuyện này sẽ là đề tài để mọi người bàn tán.
Giang Bách Nghiêu không chỉ có mệnh khắc Trần gia, mà còn không coi ai ra gì, không tôn trọng vị hôn thê với người nhà của hôn thê.
Cô không cảm thấy áy náy gì cả, ngược lại cô cho rằng, đây chính là một trong những hậu quả mà Giang Bách Nghiêu phải gánh chịu. Ai bảo lúc trước hắn không tôn trọng cô, không tôn trọng Trần gia, coi tất cả mọi người giống như đồ đần?
Đợi đến khi những trưởng bối này rời đi, Trần Tiên Bối cũng cảm thấy mệt mỏi, ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện, mí mắt buông xuống.
Giang Bách Nghiêu từ thang máy đi ra, nhìn thấy chính là một màn như vậy.
Trần Tiên Bối mặc một bộ váy thêu theo kiểu cung đình, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Cô có eo nhỏ, phần eo ở váy có thiết kế tinh xảo, lộ ra cái eo thon tựa như chỉ cần một bàn tay là có thể nắm chặt, một thân hoa lệ mà không mất đi sự ưu nhã, vì phải phối hợp bộ này, nên cô đeo khuyên tai trân châu cùng dây chuyền, nhìn rất rõ sự ôn nhu.
Đèn trần nhà chiếu sáng trên người cô, quanh người cô như đang tỏa ra sự nhu hòa, hào quang ấm áp.
Nghe được tiếng bước chân, cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn về phía người đi tới, cùng với Giang Bách Nghiêu bốn mắt nhìn nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/297465908-288-k548448.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ chính tiểu thuyết, anh không xứng có được
AcakTác giả: Lâm Miên Miên Editor: . . . Văn án mk sẽ giới thiệu trong truyện nha. Mong mọi người ủng hộ mk ạ.