Trần Tiên Bối lại một lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng, thần sắc nghi hoặc cùng mờ mịt.
Chẳng lẽ vừa nãy là một giấc mộng sao?
Thế nhưng giấc mộng kia, cũng quá chân thật đi, trong mộng rã rời còn có khủng hoảng, thực sự không thể lại là thật. Cô ngồi dậy, ánh nắng ngoài cửa sổ, vẩy ở trên chăn mền của cô, cô giơ tay lên nhéo nhéo mũi, duỗi lưng một cái. Xem ra, đây chẳng qua chỉ là giấc mộng, gần đây tần suất nằm mơ của cô cũng quá cao rồi.
Vừa rời giường, nữ giúp việc gõ cửa đi vào, mang đến cho cô một "Tin tức tốt" ——
"Tiểu thư, trợ lý Giang tiên sinh đến tặng quà, nói là tặng cho người, bởi vì quá mức quý giá, hi vọng người tự mình kiểm tra và nhận."
Tóc Trần Tiên Bối hơi rối, ngẩng đầu lên nhìn về phía nữ giúp việc.
Hai ngày này cảm xúc cô luôn phức tạp, Giang Bách Nghiêu trong lòng cô đáng mười lần tử hình, nhưng trong tiềm thức của cô cũng đang vì anh mà giải vây.
Nếu như một lần kia chỉ là trùng hợp, căn bản đây hết thảy thật chỉ là một giấc mộng, giống như đêm qua, cô cảm thấy rất chân thực, kết quả tỉnh lại phát hiện chỉ là một giấc mộng.
Mỗi gia tộc cùng một cái gia tộc khác liên hôn, sẽ hao phí nhân lực vô số kể.
Trần gia cùng Giang Gia còn có hạng mục hợp tác, đồng thời trong vòng hào môn đều nhận định cô là Giang phu nhân, anh là chồng của cô, đây là một loại hiệu ứng, hai nhà vì hôn sự này mà rất tận tâm tận lực, ở thời điểm này, hôn ước đã không phải là chuyện cá nhân của hai người, mà là hai cái gia tộc, tập đoàn. Nếu như không tất yếu, Trần Tiên Bối căn bản là không có nghĩ tới muốn đổi người, cái này cần trả giá chi phí, còn có lãng phí tâm tư thời gian.
Ôm mâu thuẫn cùng tâm tính, Trần Tiên Bối rời giường, rửa mặt đơn giản sau đó xuống lầu đi vào phòng tiếp khách.
Trợ lý Giang Bách Nghiêu quả nhiên đã đang đợi.
Trần Tiên Bối cho người gọi cậu, tiếp nhận quà của anh, nếu là trước kia, cô khẳng định sẽ cảm tạ một phen, chờ sau khi trợ lý đi, cô mới mở ra xem, lần này, cô không muốn tránh húy, thần sắc không hiểu mở hộp quà, bên trong là một dây chuyền có viên bảo thạch lam.
Trợ lý Chu có chút ngoài ý muốn về hành vi của Trần Tiên Bối, nhưng vẫn là không chút hoang mang nào mà giải thích "Đây là lần trước Giang Tổng ở hội đấu giá New York mua được."
"New York?" Trần Tiên Bối ý vị không rõ lẩm bẩm một câu "Lúc nào đây?"
Tưởng Huyên cũng đang học ở nước Mỹ.
Trợ lý Chu đột nhiên sửng sốt.
Thân là trợ lý của Giang Bách Nghiêu, trợ lý Chu đã làm ở Giang thị nhiều năm, đối với việc tư của Giang Bách Nghiêu, mười phần thì tám chín phần cậu hiểu rõ nội tình.
Tỉ như, Giang Bách Nghiêu thích một người hoàn toàn khác, người kia cùng Giang Tổng ở giữa, ở giữa khoảng tình yêu cùng giữa bạn bè, nói mập mờ, nhưng bọn họ lại chưa bao giờ có hành động vượt qua bạn bè, nói không mập mờ, nhưng Giang Tổng sẽ không dành thời gian ra nước ngoài thăm khi còn trăm công nghìn việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ chính tiểu thuyết, anh không xứng có được
RandomTác giả: Lâm Miên Miên Editor: . . . Văn án mk sẽ giới thiệu trong truyện nha. Mong mọi người ủng hộ mk ạ.