🧊Chương 13🧊 Giang phu nhân chỉ có thể là Trần Tiên Bối.

127 27 2
                                    

Trần Tiên Bối trong lòng luôn nhớ Phong Nghiễn.

Loại chuyện khôi phục ký ức này vẫn là không nên sốt ruột, cô không biết tại sao khi anh hỏi câu hỏi kia lại tràn đầy hưng phấn. Sau khi cô rời giường rồi ăn bữa sáng, thì điện thoại Trần Tiên Bối vang lên thông báo đã đến ngày hẹn, thời gian nửa tháng không hề dài, nhưng đối với cô mà nói, một ngày lại như bằng một năm, cô rất muốn hất ra cái nhãn hiệu "Vị hôn thê của Giang Bách Nghiêu". Mọi thứ đều đã được chuẩn bị tốt, cô để Phương Phương tìm hết tất cả các món quà mà Giang Bách Nghiêu tặng cho cô.

Sáng hôm nay vì chuyện này mà cô  bận bịu cả sáng

Bên trong phòng để quần áo, Trần Tiên Bối cầm danh sách, rồi cùng Phương Phương đối chiếu "Giang Bách Nghiêu tổng cộng đã tặng tôi mười hai món quà, đúng không?"

Phương Phương có chút khó hiểu vì hành động này của cô, nhưng vẫn gật đầu.

Ngày thường cô luôn là người chiếu cố sinh hoạt của Trần Tiên Bối, cũng là người quản lý tất cả những món quà mà cô ấy nhận được. Đối với vấn đề này cô quá rõ ràng.

Trần Tiên Bối liếc mắt một chút, có dây chuyền bảo thạch, hay cũng có  kim cương giá trị liên thành, đương nhiên cũng có túi sách phiên bản toàn cầu số lượng có hạn.

Trừ mấy cái đó ra, nhà để xe còn có một chiếc Cayenne mà anh tặng cô.

"Đóng gói thật kỹ những thứ này." Lúc này Trần Tiên Bối như một món dụng cụ tinh xảo "Những món đồ này đã dùng qua mấy lần, em đều nhớ chứ?"

Phương Phương gật đàu "Nhớ kỹ ạ."

"Vậy thì tốt rồi." Trần Tiên Bối nói "Vậy em còn nhớ rõ tôi từng tặng cho Giang Bách Nghiêu những món đồ nào không?"

Phương Phương chần chờ một chút "Bây giờ tra tiền đã chuyển khoản cùng với giấy ghi chép, hẳn là có thể biết."

"Tốt, vậy em in danh sách ra sau giao cho tôi, một món cũng không thể thiếu." Trần Tiên Bối dừng lại một chút "Còn về chiếc Cayenne kia, thì em liên hệ với thư ký Trương người của cô cô, để cậu ta dựa theo mẫu xe để mua một cỗ xe giống như vậy."

Trong lòng Phương Phương càng ngày càng hoảng.

Làm sao cô lại có loại ảo giác là đại tiểu thư muốn chia tay với Giang tiên sinh a.

Trần Tiên Bối thấy Phương Phương lộ ra vẻ mặt như vậy, cười khẽ một tiếng, cuốn danh sách vào, rồi nhẹ nhàng gõ trên đầu cô một cái, xuỵt xuỵt "Phương Phương, chuyện này đừng người khác biết, bên thư ký Trương cũng sẽ bảo mật."

Phương Phương hít vào một ngụm khí lạnh.

Vậy đây không phải là ảo giác sao? Tại sao mà tiểu thư lại vô duyên vô cớ muốn chia tay với Giang tiên sinh? Làm sao mà lại không có một thông báo nào?

Chuyện Trần Tiên Bối cần làm thì nhất định sẽ làm.

Tỉ như sẽ từ hôn với Giang Bách Nghiêu, từ nay về sau phân rõ giới hạn.

Đã muốn chia tay, đương nhiên sẽ phân chia rõ ràng, cô không thích chiếm đồ của người khác, cũng không thích người khác chiếm đồ của cô, cái hành vi sau khi chia tay thì trả lại hết tất cả quà tặng này rất giống như học sinh tiểu học, nhưng cô chính là muốn làm như vậy. Cô sẽ không để bất cứ một đồ vật nào có quan hệ với anh của bên cạnh mình.

Nữ chính tiểu thuyết, anh không xứng có đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ