Hôm sau tao vẫn đến lớp như mọi ngày, chỉ hai hôm thằng Phong không tới trước cửa nhà mà cảm giác trống vắng thật. Tao vẫn chưa dám đối mặt với nó, với tình cảm của bạn thân mình, tao sợ bản thân lại bị tổn thương như lần ở kiếp trước. Nên tao lại giấu mình đi, đeo cái mặt nạ vui vẻ hoà đồng nói chuyện với mọi người. Đầu tao bây giờ đang rất rối. Hôm trước thấy thằng Phong đi cùng Phương mà tim tao thắt lại, đó là cảm giác gì cơ chứ? Tao không muốn nhìn thấy chúng nó thêm nữa nên tao mới giục thằng Tùng nhanh chóng rời đi. Trong phút chốc tao lại nghĩ nếu người đứng cạnh thằng Phong từ đầu luôn là Phương thì có lẽ tao đã không phải đau khổ như này.
Vào đến cửa lớp, tao cảm thấy ông trời như đang trêu ngươi tao vậy, cảnh Phương ngồi lên bàn Phong nói chuyện cùng nhau khiến tao bất giác nhìn một hồi lâu, có lẽ tao đã mong người đang ngồi đó là mình...*Bộp* May có cú đánh này đã kéo tao trở lại thực tại.
"Ouch! Đau vãi?! Mẹ thằng nào đấy"- Tao cục cằn lên tiếng, đã đang thất tình rồi mà còn trêu. Bực hết cả mình.
"Hì hì cậu bạn Vũ đã làm bài tập về nhà chưa vậy, cho mượn chút coi"- Thằng Tùng thủ phạm đã dùng vở đánh vào đầu tôi, mặt dày lên tiếng.
"Mẹ mày nữa, mày xin chép bài mà mày đánh bố thế à?"- Tao kéo đầu nó xuống gõ mấy cái cho bõ tức rồi bọn tao liền cười khúc khích.
"Bỏ ra, đm bố nghẹt thở bây giờ"- Thằng Tùng vùng vẫy cười lớn.
"Được rồi, anh sẽ cho em mượn nếu em chịu gọi anh là đại ca"- Tao lên tiếng tỏ vẻ nguy hiểm.
"Vâng, thưa đại ca đẹp trai~"- Thằng Tùng vừa nói vừa uốn éo đòi ôm tao, tao giãy đành đạch đẩy nó ra rồi bọn tao cười đùa vui vẻ.
Chỉ là cảm thấy có người nào đó đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt hình viên đạn thôi.RENG!!!!!!!!!!
Vào tiết học rồi, thằng Tùng vội cuỗm lấy cuốn vở ghi của tao rồi về chỗ chép lấy chép để, như kiểu sinh mạng của nó nằm trong đó vậy. Tao nhìn thấy thế thì chỉ cười khì, đúng là trẻ con.
Ông thầy vừa vào lớp thì, oái lạ, không phải lão già bụng phệ, ai đây? Người này chẳng phải là tên hôm trước mình đập đầu vào hay sao. Tao ngờ ngợ. Ông thầy kia giới thiệu bản thân xong nhưng kể cả họ lẫn tên tao cũng thấy không có gì đặc biệt để mà liên quan đến cuốn tiểu thuyết cả. Trong lúc tao đang chìm trong suy tư của mình thì ông ấy gọi tao lên đọc bài.
"Cậu bạn có mái tóc cam bàn 5 kia! Đang nghĩ gì vậy? Đứng lên đọc cho thầy bài trang 78 đi"- Ông ta cười nói, rồi liền đi đến chỗ tao để nghe tao đọc.
"Dạ, ờ.....Lúa nếp là lúa nếp.............
.............
.................Hồng lai trên đất liền ạ" Đọc xong tao đang định ngồi xuống thì ông thầy đã giữ tay tao lại.
"Ơ ai đã cho em ngồi, đứng đó thầy hỏi chút"- ông ta cười nói, mặt ranh mãnh nhìn tao, tay thì cứ xoa xoa cây thước thẳng.
"Dạ"
"Em..em có ý định đi lồng tiếng cho phim không? Kiểu phim hoạt hình, truyền hình đó"- Ông ta nói xong thì luồn tay vô eo tao nhéo một cái- "Giọng nói hay lẫn thân hình ưa nhìn của em, có lẽ sẽ hợp mắt nhiều khán giả đấy"- Nói xong ông ta cắn môi trông vô cùng dâm dục.
Tao đang đứng hình thì có một tiếng *BỤP* ở đâu đấy vang lên. Là thằng Phong, nó đập bàn một cái to xong thì lườm chỗ bọn tao một phát rồi cắn răng bỏ ra khỏi lớp. Ông thầy thấy thế liền lén nháy mắt với Phương để ra hiệu rồi nhỏ đó cũng xin đi ra ngoài do đau bụng. Tao thì đang chưa hiểu cái mô tê gì nên vội trả lời xoàng "Dạ, em không có ạ, em cũng bình thường thôi ạ, em cảm ơn thầy". Ông thầy thấy vậy thì liền nhét vào tay tao một cái danh thiếp, nói nếu muốn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt thì cứ đến phòng thanh nhạc, ông ấy sẽ cho tao thử giọng để làm một diễn viên lồng tiếng. Tao thì không quan tâm lắm nên cũng ậm ừ rồi ngồi xuống, nhét cái danh thiếp ấy vào túi quần rồi im ỉm định đánh một giấc, thì nhận ra thằng Phong với Phương vừa ra ngoài cùng với nhau. Lỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì...Tao phải ra xem mới được, không phải vì tao ghen đâu, tao thề!
Tao xin thầy cho tao ra ngoài do bị đau bụng rồi lảng đi kiếm hai người kia, ủa chúng nó đi đâu mà không thấy người luôn vậy, mới có 5 phút thôi mà. Đang trên đường đến phòng vệ sinh thì có lẽ tao không nên ra khỏi lớp thì hơn. Thằng Phong đang áp sát Phương vào tường, tay thì đặt lên vai nhỏ, ai nhìn vào cũng thấy đây là cảnh tình tứ truyền thuyết trong những bộ ngôn tình ba xu. Tao đứng đó như trời trồng rồi máu ghen không chịu được nữa mà lao lên đẩy thằng Phong ra.
"Chúng mày đang làm gì ở đây vậy? Ở giữa trường học luôn sao? Muốn làm thì sao không đến cái nhà nghỉ nào mà làm"- Tao nói giọng như ấm ức hết phần.
Thằng Phong thấy vậy, định tiến tới nhưng rồi lại thôi, nó quay mặt đi nói "Sao cậu phải quan tâm nhỉ? Chúng ta có là gì của nhau đâu". Câu nói đó như sét đánh ngang tai tao. Đúng thật, bọn tao đâu có mối quan hệ gì mà tao lại được phép ghen, được phép xen vào chuyện của chúng nó. Tao làm sao thế này? Tao chỉ biết im lặng bởi thằng Phong nói trúng tim đen của tao. Thấy tao im ỉm thì Phương cũng lên trận, nó đẩy tao ra rồi khoác tay Phong nói "Đúng vậy, tớ và anh Phong có chút tình ý với nhau đấy, may mà bạn Vũ đây nhận ra, hồi trước cậu cứ đeo bám anh í không ngừng khiến tớ bực tức lắm đấy, anh í chán kẻ vô dụng như cậu rồi, tên chỉ biết ăn bám lấy độ nổi tiếng và tiền tài của nhà họ Lưu". Nó vừa nói vừa hất tóc, giọng nói thì ngọt ngào nhưng những lời phát ra thì cay nghiệt vô cùng. Tao ăn bám ư? Tao bám lấy thằng Phong ư? Từ khi nào chứ? Chẳng phải là ngược lại sao?
"Không phải chúng ta cũng chơi rất thân với nhau sao Phương, sao bây giờ cậu lại..."
"Hả? Chắc là từ đầu tớ đã không ưa cậu lắm rồi, nhưng mà bây giờ mới có dịp để nói vậy đó"- Con Phương nói xong thì gục đầu vào vai thằng Phong như kiểu trêu tức tao. Đợt trước thằng Phong nói đúng, tao không nên chơi với con này thật. Đáng lẽ ra tao nên nghe lời nó.
"Có thật vậy không Phong? Mày nghĩ thế thật sao?"- Tao nghi hoặc hỏi, bây giờ tao còn mỗi thằng Phong thôi, chỉ cần thằng Phong chối thì dù có là một lời nói dối đi chăng nữa thì tao vẫn sẽ bỏ qua, chỉ cần nó lên tiếng thôi. Vậy mà thằng Phong lại chẳng nói gì cả mà chỉ cúi gằm mặt xuống.
"Haha, tao hiểu rồi, ra vậy,...ra là tao phiền phức đến vậy sao"- Tao vừa nói vừa cười mà khoé mắt lại cay cay, nước mắt cứ giàn giụa ra không ngừng, trông như một tên điên giữa hành lang vậy.
Tao quay đầu bỏ chạy, lại là chạy, chắc đây là điều duy nhất tao giỏi, chạy trốn khỏi mọi rắc rối. Tao bỏ chạy đến một cái cầu thang bộ rồi co mình một góc khóc hết nước mắt, do là bây giờ vẫn đang trong tiết nên không có ai đi ngang qua để mà thấy được sự bần hàn của tao ngay bây giờ. Tao khóc cho đến khi mắt sưng vù lên thì thôi, tao biết bản thân tao vô dụng, đã sống đến kiếp thứ 2 rồi mà còn bị mấy đứa cấp ba bắt nạt như này, đúng là không ra thể thống gì mà. Tao tự hỏi bản thân đã sai ở đâu để phải trải qua những chuyện như thế này, có lẽ từ đầu tao đã không nên chơi thân với thằng Phong để nảy sinh tình cảm không nên có, có lẽ như vậy mọi chuyện đã khác. Không! Đã quá muộn để tự trách rồi, tao muốn chứng minh bản thân, để cho hai tên khốn kia biết rằng, tao không phải là một kẻ vô dụng.
A đúng rồi, lời mời làm diễn viên lồng tiếng của thầy thực tập, mình có thể thể hiện tài năng ở khía cạnh này. Nghĩ xong tao liền gạt nước mắt nước mũi đi, đứng phắt dậy, phủi phủi quần áo rồi lên phòng thanh nhạc.
![](https://img.wattpad.com/cover/190998434-288-k801318.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị thằng điên theo đuổi [Đam mỹ]
HumorLàm thế nào khi bạn sinh ra trong một cuốn tiểu thuyết và từ nhỏ đã bị một thằng điên theo đuổi? Cuộc sống màu hường của nam chính sẽ ngã về đâu đây mời các bạn đón xem!