Chương 5. Bi thảm

691 57 3
                                    

_Thời gian thoăn thoắt trôi qua_
Thoắt cái tao đã 16 tuổi rồi. Tao với thằng Phong cũng vừa mới đỗ cấp 3 xong và bằng một cách thần kì nào đấy bọn tao đỗ cùng một trường, là trường điểm cao nhất trong thành phố bọn tao sống.
Và càng kì lạ hơn là thằng Phong thủ khoa?? Ủa gì vậy trời?? Tao đã học mấy cái bài này, đây là lần thứ 2 rồi đấy mà vẫn không hơn được điểm thằng oắt con sống chưa hết nửa đời người này là sao? Tao đã thấy bực mình. Đúng là nam chính có khác, cái gì cũng hơn người, dù làm cách nào đi chăng nữa tao vẫn chỉ là nam phụ, mãi là vua về nhì.
Thằng Phong biết tin bọn tao chung trường thì vui lắm, cứ sang nhà mà ôm tao nhẩy tăng tăng suốt thôi. Nó còn ngỏ ý chở tao đi học nữa, nhưng mà tiếc thật...tao bị say xe. Nên trừ xe máy với xe đạp thì ô tô vẫn là một phương tiện tra tấn đối với tao. Thằng Phong thấy tao nói vậy thì bảo sẽ đi bộ cùng tao, nhưng tao có xe đạp mà nên tao đạp xe được rồi, nó không phải khổ thế đâu, xong nó kêu thế để nó đạp xe cùng tao đến trường. Thật sự, đôi lúc tao phải tự hỏi thằng này nó khờ bẩm sinh hay gì vậy nhỉ? Ô tô đến to đi không sướng hơn à mà đột nhiên đòi đạp xe với tao cho mệt người ra.
Thôi kệ nó, chả quan tâm làm gì cho điên não, tao cứ ừ ừ cho qua chuyện thôi.
——————
Hôm nhập học, thằng Phong đến nhà tao rất sớm như ngụ ý là để đón tao cùng đi học vậy. Đcm, chỉ vì nó mà mẹ tao bắt tao dậy sớm tận 30 phút cho nó đỡ phải chờ lâu. Tao thậm chí còn chưa kịp ăn sáng cơ.
"Mày đến sớm thế làm gì vậy? Bây giờ mới 6h, 7h mới vào học mà?" - Tao vừa nói vừa ngáp mấy cái rồi gãi gãi cái đầu rối bù xù của mình.
Thằng Phong thấy thế, cười ôn nhu, lấy tay chải tóc cho tao. "Xin lỗi Vũ nha, để lần sau Phong chú ý hơn, hôm nay Vũ cứ ngồi sau xe Phong đi để Phong chở, rồi mình đi mua đồ ăn sáng nha"- Nó vừa nói vừa cười.
Tao lười nhác đáp bừa vài câu rồi ngồi lên xe nó gục đầu ngủ. Thôi thì với tâm trạng như này tao nên có người chở thì sẽ an toàn hơn. Tao dựa vào lưng thằng Phong rồi cứ thế mà chợp mắt. Thằng Phong thấy thế khoái chí cười khì khì suốt dọc đường đi, nó còn tinh tế đi vào những chỗ bằng phẳng để tao không bị xóc.
"Vũ ơi, ăn bánh mì không?" - Nó nhỏ nhẹ hỏi. "Hay cậu muốn ăn món khác, ở gần đây cũng có xôi nữa đó"
"Ưm..gì cũng được, tao buồn ngủ lắm"-Tao đáp bừa một câu rồi lại chìm vào giấc nồng.
Thằng Phong cũng chỉ biết cười trừ với cậu bạn lười nhác này mà tiếp tục đạp xe. Đến một quán phở ven đường, nó dừng xe lại, thủ thỉ.
"Vũ ơi, ăn phở nhé!" - Nó vừa nói vừa nhẹ nhàng cẩn thận không để đầu tôi rơi xuống khỏi lưng của nó.
Tôi biếng nhác gật gù xong cũng chịu xuống xe. Thằng Phong đỗ xe ở rìa quán rồi bọn tao cùng nhau vào ăn. Nó lịch thiệp kéo ghế cho tao ngồi.
Vì đang nhác nên tao cũng chỉ cảm ơn xoàng xong dùng tay dụi mắt cho đỡ buồn ngủ.
"Cô ơi! Cho con một bát nhiều hành và một bát không ạ"
"Ừm tới ngay đây"- cô bán hàng vui vẻ đáp.
Thằng Phong gọi món xong thì ngồi xuống ghế, lấy khăn tay ra. "Vũ ơi quay mặt ra đây Phong lau cho"- Nó ân cần đáp, tao thì đang mơ hồ nên cũng quay ra cho nó lau hộ.
Nó từ từ nâng mặt tao lên rồi lau mắt cho tao. Nhẹ nhàng mà kĩ càng, như kiểu đang nâng niu tao như một báu vật vậy. Tao thì chỉ mong mắt tao không có ghèn chứ không thì quê chết mất.
"Xong rồi đó Vũ"
"Ừm tao cũng tỉnh táo hơn rồi" - Tao nói vậy thôi chứ vẫn lờ đờ lắm.
Đúng lúc đó thì 2 bát phở nóng đã ra. Thằng Phong đẩy bát nhiều hành về phía tao rồi nhanh tay lau đùa với thìa cho tao dùng luôn.
Cô bán hàng thấy vậy liền trêu chọc: "Chà, chàng trai này đã đẹp trai lại chiều bạn quá ha, chắc hẳn ai làm bạn gái cậu thì sướng phải biết".
"Dạ con cảm ơn cô ạ, nhưng mà người con yêu không phải con gái đâu ạ" - Nó nói xong liếc mắt về phía tao một cái, tao bất chợt rùng mình.
"Cái gì? K-không phải như cô nghĩ đâu, thằng này bị điên đấy cô" - Tao vội vàng giải thích.
Cô bán hàng cười khà khà xong cũng thôi trêu bọn tao mà tiếp tục làm việc.
Tao thở phào nhẹ nhõm, mãi mới chịu đi, bà cô này cũng nhiều chuyện quá đi, tao nhanh nhảu lấy sa tế chuẩn bị chén bán phở nóng này thì Phong ngăn tao lại. "Vũ đừng ăn cay nhiều, không tốt cho bao tử đâu"- Nó nhẹ nhàng nói, rồi cẩn thận múc một muỗng bé sa tế chỉ đủ để tạo màu vào bát tao.
"Ủa kệ tao, ai mượn mày quan tâm vậy, tao ăn suốt có bị gì đâu?"- Tao bực mình càu nhàu nhưng mà vẫn nhẫn nhịn ăn bát phở nhạt ấy, tại tao biết nó cũng chỉ muốn tốt cho tao thôi. Đã có lần hồi trước tao ăn cay quá nên đã bị đau bụng rồi nôn ọe suốt đêm khiến thằng Phong mất ăn mất ngủ trông tao. Nhưng mà ai trách tao được chứ, ăn cay nó ngon dữ lắm.
Tao vừa ăn vừa chỉnh kính, tại khói tô phở cứ bay vào mắt kính mãi, làm tao không nhìn được đồ ăn, khó chịu thật sự.
"Để Phong chỉnh cho"- Thằng Phong nói rồi nhẹ nhàng đẩy kính tao lên đến đỉnh đầu cho đỡ vướng. Thằng này cứ vừa nhìn tao ăn vừa cười khì khì, cảm tưởng nó không động đũa vào bát phở luôn ấy chứ.
"Này, ăn đi, bứ hết phở rồi kìa"- Tao nhắc nhở. Xong thằng Phong cũng cười cười mà ăn luôn để còn kịp giờ tới lớp nữa.
Ăn xong bọn tao tính tiền rồi lại lên xe đi đến trường tiếp. Vừa đi thằng Phong vừa hát cho tao nghe, giọng ca trầm bổng thật sự khiến tao muốn rơi vào giấc ngủ thêm lần nữa.
————-
Đến trường bọn tao vô cất xe rồi cùng nhau xem bảng xếp lớp giữa sân trường. A! Tao với thằng Phong lại học chung lớp nữa rồi. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Mà cũng đúng thôi, á khoa với thủ khoa đầu vào của trường thì phải học cùng một lớp chứ. Thằng Phong vui vẻ nắm lấy tay tao rồi cứ thế mà liếng thoắng kể về những trò vui mà bọn tao có thể làm khi ở chung một lớp. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng thằng này mới trúng vé số giải độc đắc mất.
Tao với nó vừa đi đến giảng đường vừa nói chuyện phiếm. Hôm nay là ngày nhập học nên bọn tao sẽ phải nghe thầy cô phát biểu một vài câu và thủ khoa lên nói đôi lời. Tao với nó tìm một chỗ ngồi cạnh nhau xong đợi mọi người đến đầy đủ để bắt đầu buổi khai giảng.
"Cậu ơi, có ai ngồi ở đây chưa ạ?"- Một cô bé nhỏ giọng hỏi.
Tao vừa nhìn con bé này vừa thấy quen quen hình như có gặp ở đâu đó rồi thì phải. Mắt xanh ngọc bích
tựa như hồ nước trong, mái tóc dài nâu óng ả như tấm vải lụa, thân hình mảnh khảnh, không muốn nói là có chút nhỏ con....Là ai được nhỉ, quen quá.
"À cậu cứ tự nhiên đi" - Tao cười trừ rồi nhẹ nhàng phủi ghế cho cô bé.
"Cậu lớp nào vậy ạ? Đeo hoa vàng như này chắc là năm nhất đúng không ạ?"
"Ừm tớ học lớp 10A4 còn cậu.."
"Ôi! May quá, gặp người cùng lớp ở đây, tớ cũng 10A4 nè, vậy mà tớ cứ lo sẽ không làm quen được ai cùng lớp chứ"- Cô bé vừa nói vừa cầm lấy tay tôi. Chắc do thói quen, tôi nhẹ nhàng gẩy ra.
"Ừm chúng mình hãy giúp đỡ nhau thật nhiều nhé!"- Tao cười
"Hai cậu đang nói gì mà vui vẻ vậy"- Thằng Phong lên tiếng, vừa nãy mải đọc kịch bản chào mừng toàn trường nên nó không để ý xung quanh.
"À đúng rồi, bạn này cũng học cùng lớp với chúng mình đó"- Tao nói -" Hai người chào hỏi nhau đi"
"À vâng chào cậu ạ"- Con bé kia ngại ngùng đáp -"Ôi cậu là thủ khoa luôn sao? Giỏi quá vậy, mình còn được học với thủ khoa, tuyệt quá đi" - Con bé vừa nhìn vào tờ giấy của Phong vừa tấm tắc khen ngợi.
"Ừm hãy giúp đỡ nhau nhé"- Thằng Phong đáp, rồi lại quay lại đọc kịch bản tiếp -"Vũ à, xíu hãy nhìn tớ đọc bản ghi này thật ngầu nhé"- Nó vừa nói vừa thể hiện ánh mắt mong chờ.
Tao gật gù như thể đáp lại.

"Và bây giờ là thời khắc thủ khoa trường THPT CLICHÉ lên phát biểu đôi lời với toàn trường, xin mời em Lưu Gia Phong lớp 10A4 lên khán đài."
Thằng Phong bước lên trên, khuôn mặt nó sáng ngời dưới ánh đèn khiến ai cũng phải cảm thán về độ đẹp trai của nó.
"Thưa toàn trường cùng các bạn em là Lưu Gia Phong em đã ........
.........
.........Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chúc cho năm học này sẽ thành công tốt đẹp ạ"
Sau lời phát biểu ngọt như mật rót tai của Phong thì cả khán đài thi nhau vỗ tay tấm tắc khen ngợi. Hết phần của Phong thì cũng là lúc bọn tao được thả về lớp.
Ra ngoài, thằng Phong chỉ mong tao có thể khen nó một câu, cứ như một chú chó vẫy đuôi chờ phần thưởng vậy. "Mày làm tốt lắm, ngầu đấy"- Tao vừa nói vừa xoa đầu nó. Thằng Phong cười khì khì xong đột nhiên ôm trầm lấy tao.
"Má! Bỏ ra cái thằng điên này, nhiều người đang nhìn lắm đấy"- Tao vừa nói vừa đấm đấm lưng nó. Thằng Phong như ăn phải thuốc nó cứ giữ chặt tao rồi lắc qua lắc lại không thôi... Má! Đau đầu chết mất.
"Cậu ngầu lắm Phong tớ vừa thấy cậu trên bục giảng siêu cấp đẹp trai luôn"- Là giọng của cô bé ngồi cạnh tao bên khán đài
"Ừm cảm ơn cậu, cậu là..."- Thằng Phong hỏi ý muốn biết tên nhỏ, nhưng mà tay nó thì vẫn bóm chặt lấy tao. Tao bực mình liền cắn vào tai nó một cái.
"Á~ V-Vũ biến thái quá đi" - Nó vừa rên lên vừa tỏ ra bẽn lẽn như gái còn trinh.
"Đcm! Ai bảo mày cứ đùa dai làm gì"- Tao bực mình thở hổn hển.
Xong có giọng ai đó cười phá lên.
"Hahahahahahaha, hai cậu đúng là hài hước thật đấy, vừa nãy tớ chưa kịp giới thiệu, tớ là Đào Như Phương, hân hạnh được gặp mặt hai cậu"- Con bé vừa nói vừa lấy tay ôm bụng cười phì.
"Ờ..haha, tớ là Vũ còn thằng chết dẫm kia là Phong"- Tao vừa nói vừa đạp cho thằng Phong một cái, nhưng mà lạ quá, Đào Như Phương, tên quen quá, chắc chắn là đã gặp rồi,...tóc nâu, mắt xanh......A!!!!! Đây không phải là nữ phụ độc ác trong cuốn tiểu thuyết đây sao! Sao lại gặp nhau sớm vậy nè.

Bị thằng điên theo đuổi  [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ