Xin chào.
Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau tại cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này phải không?
Vậy để tôi giới thiệu trước nhé
Tôi là Phong-Lưu Gia Phong.
Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu.
Tôi chính là đứa con trai đích tôn sẽ nối dõi dòng họ nhà họ Lưu đấy.
Dù áp lực trở thành đứa con hoàn hảo để kế thừa công ty của gia đình luôn khiến tôi bị trầm cảm ,nhưng tôi không quan tâm, với sức mạnh này tôi càng có thể chiếm lấy Vũ và biến cậu ấy trở thành của tôi. Cuốn tiểu thuyết này sẽ là câu chuyện về tình yêu của cậu ấy và tôiQuay trở về quá khứ____
Tôi và Vũ thân thiết với nhau từ hồi còn bé, chúng tôi bằng tuổi nhau và từ đó đến giờ chúng tôi luôn là thanh mai trúc mã của nhau.
Mặc cho tính cách trái ngược nhau, tôi và Vũ vẫn chơi rất thân. Bởi vì bản tính ngang ngược mà lại dễ thương, thân thiện mà lại khó tính, khiến tôi càng thích cậu ấy nhiều hơn.
Mãi cho đến khi tôi học tiểu học, tôi mới nhận ra tình cảm của mình đối với Vũ không chỉ đơn thuần là bạn bè. Ai cũng chơi với tôi vì địa vị gia đình, tiền tài vật chất, rồi lợi dụng tôi như một món đồ gia dụng, nhưng chỉ có Vũ là quan tâm tôi như một người bạn thật sự, dù cậu ấy cũng lợi dụng tôi nhưng cậu ấy hỏi một cách thẳng thắn và không dấu diếm như một con mọt đáng yêu ngay thẳng vậy
Tôi muốn dành mọi thứ cho Vũ.
Tôi muốn cưới Vũ.
Tôi muốn chăm sóc và che chở cho Vũ.
Tôi muốn cậu ấy và tôi cùng hoà làm một.
Tôi yêu Vũ.
Và tôi sẽ không để ai cướp mất cậu ấy khỏi tay tôi.
——————
Hồi còn nhỏ, tầm 5-6 tuổi gì đấy, tôi có rủ Vũ về nhà chơi trốn tìm, lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là bạn bè thân thiết thôi mà, nên muốn chơi với nhau nhiều hơn một chút.
Vậy mà khi thấy khuôn mặt búng da sữa của Vũ ở dưới gầm giường nhà mình, đang ngủ say sưa thì tôi lại không kìm lòng được mà hôn cậu ấy một phát vào má. Không ngờ cậu ấy lại bị đánh thức bởi nụ hôn đó, cậu ấy tròn mắt bất ngờ nhìn tôi, xong chửi tôi là thằng biến thái rồi chạy thẳng về nhà.
Không hiểu sao, nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cậu ấy tôi lại thấy dễ thương không chịu nổi, trái tim tôi đập loạn xạ. Có thể nói Vũ chính là tình đầu của tôi.
Thật may mắn là sau hôm đấy Vũ không tránh mặt tôi. Tôi sẽ cố gắng bày tỏ tình yêu của mình nhiều hơn nữa để cậu ấy chấp nhận tôi.
——————
Cái hôm tôi thấy Vũ ở trong lớp, suýt thì bị thằng Mập đánh. Tôi đã vô cùng lo lắng nên theo phản xạ mà ra đỡ hộ cậu ý một đòn.
Thằng nhóc Mập này từng là đối thủ taekwondo của tôi vào năm ngoái và nó đã bại trận dưới tay tôi chỉ sau một cú cước, nên bây giờ nó vẫn nể tôi lắm. Tôi cũng biết thằng nhóc này khá khó ưa nên ít người thích chơi với nó, vậy mà lần này nó dám đánh người của tôi. Tôi phải dạy nó một bài về đạo lí làm người rồi.
Tất nhiên tôi không sử dụng vũ lực để giảng hoà, tôi chỉ nói nhẹ nhàng để Mập hiểu ra vấn đề thôi. Ba mẹ tôi đã từng nói là học võ không phải để đánh người mà là để bảo vệ bản thân.
Nhưng mà có điều tôi vô cùng thắc mắc
Sao Vũ lại nắm tay con nhỏ này vậy.
Sao lại thân thiết vậy chứ.
Tôi vội giật tay Vũ ra rồi nắm lấy.
Ủa? Rồi gì nữa đây, sao Vũ lại ôm thằng Mập chứ.
Thật sự, tôi ước gì có thể công khai tình cảm của mình dành cho Vũ để cả thế giới biết. Vậy thì sẽ không còn ai dám động vào cậu ấy nữa rồi
Ơ, nhưng mà tôi làm được điều đó mà nhỉ, thế là tôi hét lên đánh dấu chủ quyền để mọi người biết Vũ là người của tôi.
Dù Vũ có bất ngờ bực tức mà chửi đổng lên thì tôi cũng kệ, dù gì những điều tôi nói đều là sự thật mà (chắc vậy)
Vậy là từ nay không sợ ai tự ý động vào Vũ nữa rồi, tôi với cậu ấy sẽ ở bên nhau mãi mãi.
——————
Hôm sau chúng tôi trở lại lớp và được săn đón như một cặp đôi mới nổi vậy.
Bọn trẻ con bắt đầu hoà đồng và xán lại gần chúng tôi nhiều hơn. Liên tục hỏi mấy câu liên quan đến tình yêu khiến Vũ cứ phải chối bay chối biến rồi bất lực mà kệ luôn. Còn tôi thì cứ cười cười theo sau cậu vợ nhỏ này thôi.
Cứ lúc nào chiếc miệng nhỏ xinh của Vũ gọi liên tục "chó Phong!, chó Phong!" Thì tôi lại vui vẻ đáp ngay, cậu ấy đáng yêu chết mất.
Hôm nay ở lớp có trò chơi đóng giả gia đình và tất nhiên tôi đòi làm một cặp chơi với Vũ, vậy mà không hiểu sao thằng Mập với con bé hôm trước cũng đòi chơi cùng.
Biến hết đi để tôi có thời gian một mình với Vũ!
Tôi muốn thốt lên như vậy nhưng mà nhìn Vũ vui như này thì tôi cũng không nỡ. Kệ vậy, có bao nhiêu người cũng được, chỉ cần cậu thích là được.
Cô bảo rằng gia đình phải có mẹ, ba và con. Nhưng bọn tôi lại có tận 4 người nên...
"Vũ à, hay Vũ làm mẹ, Phong làm ba cho"
"Cái đéo, Chi là con gái Chi phải làm mẹ chứ. Tao sẽ đóng vai làm người hàng xóm thân thiện" - Cậu ấy nói với giọng không thể nào đanh đá hơn.
"Không được, Phong không chịu đâu, muốn Vũ làm vợ cơ"
"Thế để tớ làm vợ cũng được, tớ sẽ chăm sóc cho Phong nha" - Thằng Mập nói với giọng dẻo quẹo, rồi uốn éo ôm tôi
Tôi rùng mình né tránh, còn cả bọn thì phì cười, đúng là hài hước, gia đình gì mà rối vậy nè.
——————
Tôi đã nói với các bạn là tôi yêu Vũ chưa nhỉ??? Nếu rồi í, thì xin lỗi dù tôi có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn không đủ.
Cậu ấy quá đáng yêu, Với mái tóc vàng pha cam, đôi mắt tím và nụ cười rạng rỡ . Cậu ấy là bông hoa hướng dương duy nhất của tôi. Bông hoa hướng dương chỉ nở cho mình tôi.
Dù có phải làm ánh nắng mặt trời ngày đêm làm việc mệt nhọc , tôi cũng cam lòng, chỉ cần cậu ấy nhìn mãi về tôi....chỉ mình tôi.
——————
Có điều thú vị là:
Khi Phong gọi: Vũ là: Phong và Vũ
Độc giả là: tôi và các bạn
Tình địch là: Tao - màyKhi Vũ gọi : Phong: Tao- mày,Tao- chó Phong
Độc giả: Tao- chúng mày
Tình địch hay bạn bè máu chó: Mày
![](https://img.wattpad.com/cover/190998434-288-k801318.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị thằng điên theo đuổi [Đam mỹ]
HumorLàm thế nào khi bạn sinh ra trong một cuốn tiểu thuyết và từ nhỏ đã bị một thằng điên theo đuổi? Cuộc sống màu hường của nam chính sẽ ngã về đâu đây mời các bạn đón xem!