chương 7. Kì quái

710 58 2
                                    

Rồi một năm học nữa lại nhẹ nhàng trôi qua, không có sự kiện bất ngờ nào xảy đến cả, mọi chuyện đều yên ả trôi theo dòng chảy của thời gian. Thằng Phong và tao thì vẫn như vậy, vẫn chơi với nhau như bình thường, nhưng do hai đứa tham gia khác câu lạc bộ nên cũng ít dính lấy nhau như trước. Tao ở câu lạc bộ tiểu luận, còn nó thì đa tài nên tham gia tận hai chỗ, là câu lạc bộ bóng rổ với câu lạc bộ thanh nhạc. Với khuôn mặt điển trai của nó thì thật sự tao đã bất ngờ khi nó không tham gia câu lạc bộ diễn xuất, nhìn mặt là thấy tương lai làm diễn viên rồi. Thằng Phong từ lúc gia nhập các câu lạc bộ thì độ nổi tiếng của nó cũng tăng lên vù vù, thậm chí còn có cả một fanclub* ở trường nữa. Nó chơi thể thao nhiều nên cơ thể cũng trở nên rắn chắc và cũng cao hơn khá nhiều so với năm ngoái. Khác hẳn với tao, người chỉ ngồi trong phòng đọc truyện tranh cho qua buổi, lâu lâu thì viết được một tờ kịch bản truyền thông cho câu lạc bộ lên phát sóng, nên thể lực tao cũng không thuộc dạng tốt gì mà chỉ ở mức trung bình khá thôi, tao còn thấp hơn thằng Phong tận một cái đầu nữa chứ, khó chịu thật sự.
Kể đến phần nữ phụ thì dạo này cô ta cũng bình thường, hành tung không có gì kì quái cả, thậm chí còn khá hoà đồng với mọi người nữa chứ, khác với những gì tao đã đọc trên tiểu thuyết, nên tao cũng bắt đầu có cảm tình với cô ta hơn, bọn tao thậm chí còn chơi với nhau như tam giác bạn bè vậy.
Mặc dù đôi lúc, Phương có những hành động cho tao cảm giác như kiểu đang khinh thường tao vậy, như có lần thằng Phong bận đánh bóng rổ nên tao đi mua đồ ăn và nước uống hộ, nhận ra rằng có cả Phương cũng là quản lý trong câu lạc bộ đó nên tao cũng mua đồ ăn trưa cho nó luôn. Khi tao mang đồ ăn tới thì thằng Phong vẫn đang đánh bóng không để ý, tao ra chỗ Phương đưa đồ trước tại cũng sắp đến lúc câu lạc bộ tao hoạt động rồi.
"Này cậu ăn đi Phương, hoạt động lâu như vậy chắc chưa ăn gì đâu đúng chứ? còn đây là phần của Phong, cậu giữ cho cậu ấy nhé"-Tao niềm nở nói
Phương nhìn tao xong thì tỏ vẻ không vui lắm mà tặc lưỡi xong nói nhỏ "Bẩn chết đi được, ai mà dám ăn"
"Hả? Cậu vừa nói gì à?"- Tao ngơ ngác, Bẩn ư? Cái gì bẩn? Tao á? Cậu ấy nói bé quá nên tao không nghe thấy được hết câu. Tao mơ hồ hỏi lại thì đáp lại tao là một cái liếc mắt siêu thân thiện khiến tao sởn gai ốc.
Thằng Phong chơi bóng xong thì thấy tao tới, liền lao ra ôm trầm tao vào lòng rồi nhấc bổng tao lên không trung, người thì nhễ nhại mồ hôi, gớm không chịu được.
"Vũ~, Vũ đến đây xem tớ đập bóng hả? hì hì nếu biết có cậu ở đây là tớ đã cho cậu hai lần úp rổ rồi"- Phong vừa nói vừa cười khì khì rồi lắc lắc hai cái tay đang giữ lấy tao. Bên cạnh thì Phương trông có vẻ không vui lắm.
"Mẹ thằng chó! Thả ra coi!! Người thì toàn mồ hôi mà cứ chạm vào người khác là sao! Lau người đi rồi làm gì thì làm"- Tao vừa nói vừa cạy tay thằng Phong ra để nó thả tao xuống, rồi tao dùng tay áo của mình lau mặt cho nó, chứ nhìn mặt nó cứ như chảy mỡ, trông gớm lắm. Thằng Phong thấy vậy thì đỏ mặt mà cười khì trông như một chú chó được chủ xoa đầu vậy.
"Đúng rồi, Phong cậu cúi xuống đây tớ lau mặt cho"- Nhỏ Phương lên tiếng, rồi bẽn lẽn lấy khăn ra định cho lên mặt Phong thì thằng Phong nó giật phăng cái khăn ra rồi nói.
"À cảm ơn cậu, vậy để Vũ lau cho tớ bằng cái khăn này cũng được, giờ cậu đi ăn đi cũng muộn rồi, lau xong tớ sẽ giặt khăn trả cho câu lạc bộ nhé"- Thằng Phong vừa nói vừa dúi cái khăn vào tay tao xong lại như một con cún, nó nhìn tao bằng ánh mắt chờ mong nhất. Tao chỉ có thể đồng ý mà nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nó mà thôi.
"Ơ nhưng mà Vũ đã mua đồ ăn cho chúng ta rồi, nên tớ có thể ở lại lâu thêm chút nữa đấy"- Phương lại lên tiếng tỏ vẻ không muốn rời đi.
"Ôi~ Vũ bé bỏng, cậu mua cả đồ ăn cho tớ sao? Yêu quá vậy"- Thằng Phong vừa nói vừa xán lại định ôm tao thì bị tao đẩy ra.
"Tao chỉ thuận đường nên mua luôn thôi"- Nghe tao nói xong thằng Phong cười hì hì rồi vừa ăn bánh mì vừa kể cho tao về trận đấu vừa nãy của nó. Phương cũng ngồi bên cạnh bọn tao nghe chuyện nhưng không động đến món nào cả, chỉ chăm chăm nhìn thằng Phong một cách mơ hồ. Lúc này tao cũng nhận ra là nó đã có tình cảm với nam chính rồi. Nhưng thằng Phong ngu si thì chẳng biết gì cả mà cứ nói như muốn đuổi con Phương đi chỗ khác.
"À Phương, có mấy bạn ngoài kia cũng đang mệt lắm, cậu ra phát nước cho chúng đi"
"Ơ...n-nhưng.."
"Cậu là quản lý mà phải không? Mau lên nào, đem cả bánh với nước đi cùng luôn này"
Thằng Phong đã nói vậy rồi thì con Phương cũng đành phải đi, con Phương vừa đi xong thì thằng Phong liền thay đổi sắc mặt mà nhắc nhở tao. "Vũ đừng quá thân thiết với Phương nhé, không tốt đâu"
Hả? Không tốt? Không tốt là như nào? Là ở chỗ nào, mày nói đi để tao còn né chứ. Nhưng thằng Phong lại không giải đáp được chuyện đó mà chỉ có thể nói xoàng là linh cảm mách bảo là vậy. Tao bảo nó mê tín dị đoan rồi ăn nốt cái bánh, thật ra bản thân tao cũng chưa tin tưởng hết nữ phụ nên cũng không biết nói gì hơn.
Đến giờ câu lạc bộ tao hoạt động nên tao phải quay về phòng họp trước, tao chào tạm biệt mọi người rồi đi một mình lên phòng. Mặc dù thằng Phong rất muốn đi cùng tao nhưng bị anh em bóng rổ giữ lại nên cũng đành chịu thua. Trên đường tao đi ngang cái thùng rác nơi phòng tập thì nhìn thấy chiếc bánh mì mà tao đã mua cho Phong và Phương ăn ở căng tin. Lòng tao bất giác nghi ngờ, có khi nào là Phương vứt không?? Nhưng mà ý nghĩ đó đã bị gạt phắt khỏi đầu tao, chắc chỉ là trùng hợp thôi, bánh mì đấy quốc dân mà, ai chả mua. Nghĩ xong tao lại lên phòng để họp với câu lạc bộ tiếp.
——————
Trở lại hiện tại, tao đang ở trên phòng học chơi với mọi người thì đột nhiên thằng Phong nhắn tin vào máy tao "Vũ ơi~ xíu tiết 5 chỗ bọn tớ có tổ chức giao lưu bóng rổ với trường bên cạnh, cậu xuống xem tớ đánh bóng nhoa" còn dùng nhãn dán mặt cười ngu ngốc nữa chứ. Đáng yêu thật. Tao bất giác nghĩ vậy xong giật mình phải gạt phắt điều đó đi.
Gì chứ? Sao mình lại nghĩ nó đáng yêu? Cái thằng to con lực lưỡng đấy á? Tao sợ hãi chẳng lẽ tao đồng tính luyến ái thật rồi sao, không được, tao vẫn thích mấy chị nữ ngực bự mà, chắc là hiểu nhầm thôi, đúng vậy, chắc là do ở cạnh thằng kia nhiều quá nên tao bị nhiễm kiểu gay lọ của nó. Phải tránh xa nó ra mới được.
"Ờ rảnh thì xuống"-Tao nhắn lại xong thì tắt điện thoại đi rồi trò chuyện tiếp với mọi người về cuốn tiểu thuyết mới mua. Ở câu lạc bộ tiểu luận thì ngoài nói về văn học với truyện tranh ra thì chỉ có luyện viết chữ hán tự thôi chứ chẳng còn gì làm, không như những câu lạc bộ thể thao, bọn tao không có quá nhiều hoạt động giao lưu như vậy. Câu lạc bộ này cũng giống như tao vậy, im lìm lững lờ trôi thôi.



*fanclub: câu lạc bộ do những người ngưỡng mộ lập ra.

Bị thằng điên theo đuổi  [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ