Chương 4. Kí ức

673 64 4
                                    

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy, thoáng cái tao đã học xong cái tiểu học.
Do tình hình kinh tế nên mẹ tao đã quyết định đéo cho tao đi học cấp 2 nữa. Mặc dù thằng Phong có nói sẽ chi trả đầy đủ tiền học phí, xe đưa đón đầy đủ, chỉ cần tao đi học chung với nó. Nhưng làm vậy mặt dày lắm nên tao ở mẹ nhà cho lành.
Mẹ tao bắt thằng anh tao ở nhà dạy tao. Kiểu home - schooling í ( học tự túc ở nhà, khá phổ biến bên phương Tây). Đơn giản là vì bả đéo muốn mất tiền gia sư. Anh tao cũng đang học ngành sư phạm ở đại học nên dạy tao cũng gọi là vừa đẹp.
Ơ! Mà khoan, hình như tao chưa giới thiệu với chúng mày thằng anh của tao thì phải.
Sô ruy!! Chả hiểu sao dạo này tao hay quên quá.
——————
Hồi xưa nhé, bố mẹ tao yêu nhau nồng nhiệt lắm.
Mà do nhu cầu sinh lý nên bố tao vô tình ăn cơm trước kẻng, lạ thay hôm đó hai người trả ai mang
B A O trong người cả
Thế là:
Bùm!
Ra thằng anh tao
Anh tao tên là Nguyễn Bão Tố.
Tên tao dài và con gái đến đâu, thì tên anh tao ngắn gọn, súc tích và ngầu đến đó.
Cuộc đời không đứng về phía tao, nó đứng ở sau mông tao, lén lút qua lại với thằng anh tao.
Anh tao học giỏi, nhiều gái theo, mỗi tội không đẹp trai bằng tao. Anh tao và tao đã từng có những chiến tích rất oai hùng và dũng cảm.
Ví dụ như:
Lấy một vài tờ tiền trong túi mẹ để mua truyện tranh.
Sự dụng quỹ đen của bố để mua máy chơi game.
Bắt thóp bí mật của ba mẹ,rồi bắt họ nôn tiền ra.
Và đó là lí do nhà tao mãi nghèo.
À mà dẹp chuyện đó qua một bên ,tao và anh tao dù là anh em ruột, nhưng cũng chả thân thiết lắm.
Mà chỉ là vãi cả thân thiết thôi.
Đợt trước lúc tao còn nhỏ lắm, lúc đó thằng anh tao học cấp 2. Anh tao vừa đi học về đã chạy sang nhà bà Tư ở đầu xóm để chơi net. Đến tận tối khuya mới về, làm tao và mẹ tao lo lắng hết nấc. Xong mẹ tao hỏi anh tao là đi đâu giờ mới về, định đánh cho ảnh một trận thì tao - một đứa em trai ngoan ngoãn và đầy tình yêu thương đã giúp anh tao một mạng.
"Mẹ à, hôm nay anh Tố đi học thêm ở thư viện mà quên báo về nhà đấy ạ"- Tao nói với giọng hết sức chân thành và đáng yêu. Mẹ tao làm sao có thể chống lại được sự đáng yêu của tao cơ chứ.
Thế là từ đó, thái độ của anh tao đối với tao thay đổi hoàn toàn. Anh tao tôn thờ tao, chăm tao hết mực. Có gì ngon đều cho tao ăn trước. Có gì hay đều chia sẻ cho tao. Nói chung thì hai thằng chơi ngu nhất xóm làm anh em với nhau cũng là cái phúc. Học với anh tao cũng sướng lắm, tại tao đã học qua hết mấy cái này ở kiếp trước rồi nên cũng nhàn re. Thật sự, tao nghĩ kể cả tao có không đi học thì vẫn đỗ đại học dễ như chơi đấy chứ.
Trong thời gian này thì tao với thằng Phong vẫn đến nhà chơi game với nhau như bình thường, dù nó vẫn cứ sủa mấy câu gay lọ nhưng mà tao cũng bắt đầu kệ rồi.
Chắc sau này gặp nữ chính nó sẽ tự bình thường trở lại. Càng ngày tao với thằng Phong càng dính nhau như hình với bóng, nhìn từ bên ngoài chắc hẳn ai cũng nhận thấy rằng bọn tao rất thân nhau. Nhưng dần dần lịch học của thằng Phong dày lên, chắc là để chuẩn bị cho việc nối ngôi, nên tao với nó cũng ít đi chơi với nhau như trước. Dù thằng Phong lúc nào cũng nhắn tin bảo nhớ tao các thứ các kiểu rồi dụ tao sang nhà chơi cùng, nhưng mà từ cái vụ hồi 5 tuổi kia là tao kị nhà thằng đấy nhất xóm rồi.
Suốt năm cấp 2 tao luôn tìm cách để tra bộ truyện "Đoá Hồng gai" ở trên mạng để xem trước tình tiết, nhưng mà thật sự thì không có một dấu vết nào chứng minh bộ đó có tồn tại ở thế giới này.
Đã có những lúc tao muốn quay trở lại thế giới thực của chính bản thân mình, nơi ba mẹ thực đang chờ tao, nhưng cứ nghĩ đến việc tỉnh dậy thấy mình đang nằm bầy nhầy, cùng một vũng máu giữa đường, tao lại sợ hãi. Chắc hẳn bây giờ tao ở hiện thực cũng chết rồi. Bị đâm toé khói như vậy thì chả chết điếng người luôn ấy chứ.
.
Tao nhớ nhà....
Dù cố gắng che giấu dưới vỏ bọc mạnh mẽ nhưng thật sự thì tao luôn cảm thấy đây không phải nơi tao thuộc về...
Tao mong ở thế giới kia, anh chị tao sẽ thay tao chăm sóc cho bố mẹ, mong họ không quá đau buồn vì cái chết của tao. Cứ mỗi lần nghĩ tới họ tao lại khóc rưng rức như một đứa trẻ. Ngay khi tao mới được chuyển tới thế giới này, khi còn bé xíu, tao đã khóc rất nhiều khi nghĩ rằng ba mẹ ở kiếp trước của mình sẽ cảm thấy như nào nếu mình ra đi sớm như thế cơ chứ.
Tao hối hận vì đã không dành nhiều thời gian hơn cho họ. Hối hận hơn vì đã đi đứng không cẩn thận để rồi chết một cách lãng xẹt như vậy, tao còn chưa báo hiếu được cho ba mẹ, chưa cưới được một cô vợ xinh xắn, chưa đọc được hết tập của bộ truyện tranh tao thích nhất. Tao vừa khóc vừa nấc nghẹn lên.
Rồi tao nghĩ..
Thật sự cảm ơn ông trời, chắc ông cũng biết tao có nhiều sự hối tiếc nên đã cho tao thêm một cơ hội. Chính là cuộc đời này.
Tao sẽ cố gắng hết sức để sống trọn vẹn cuộc đời này. Tao sẽ giúp nam phụ đạt được hạnh phúc và tránh cái chết đau đớn kia bằng mọi giá. Tao sẽ tận hưởng hết giây phút của cuộc đời để không phải hối tiếc nữa.

Bị thằng điên theo đuổi  [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ