Chương 8. Gian khó

597 40 0
                                    

Đến tiết 5, tao bận rộn cất sách vở chuẩn bị đi về thì đám bạn con trai của tao sang nháo nhào làm loạn.
"Này! Xíu mày có đi xem bọn thằng Phong nó đánh bóng không? Hôm nay đấu căng lắm đấy"- Tùng nói.
Võ Đình Tùng - chỉ là một thằng bạn bình thường tao gặp ở trên lớp, không dính đến cốt truyện trong tiểu thuyết lắm nên có vẻ nó chỉ là một nhân vật phụ, nhưng với tính cách hoạt bát dễ lấy lòng mọi người của nó thì bọn tao đã nhanh chóng trở thành bạn thân.
À đúng rồi, còn trận đấu bóng, thằng Phong cũng bảo tao đến xem nó. Chắc phải đi một lần để cổ vũ tinh thần bạn bè vậy, lỡ đâu đây cũng là lúc nó gặp nữ chính thì sao, ai mà biết được đúng không.

"Xuống xem cả Phương nữa, vừa xinh gái lại đảm đang, thích ghê"
"Ừm tao xuống chủ yếu là ngắm Phương thôi"
"Giống tôi ông ơi!"
"Các ý tưởng lớn gặp nhau đấy"
Bọn con trai nhao nhao nói chuyện khiến bọn con gái ngứa mắt mà nói "Các cậu không có tinh thần thể thao gì hết, phải xuống cổ vũ cho trường mình chứ"
"Nói vậy thôi chứ cậu cũng chỉ xuống để xem Phong đúng không"
"Nè!!! không có nha!!!"- Con bé ngượng chín mặt rồi dùng chổi đuổi thằng con trai vừa trêu nó kia.

Thì cũng đúng thôi, thằng Phong chắc phải nửa trường thích thầm nó, đẹp trai lại học giỏi, lần thi nào cũng đứng đầu bảng, lại còn chơi thể thao, chơi nhạc, đúng là chồng quốc dân mà.
Tao cùng bọn con trai xuống sân bóng rổ xem thì chỗ này đã chật kín người rồi, bọn tao dù cố lắm cũng không chen vào được, nhưng mà tao cũng khá cao nên vẫn có thể từ đây mà nhìn vào trong khán đài được. Mấy thằng bạn của tao thì cứ rên vì chỗ này không ngắm được cái Phương, chúng ngồi cằn nhằn mãi từ nãy. Tao ngửa cổ lên chỉ để xem thằng Phong đã ra sân chưa mà thôi. Nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thấy nó đâu, chẳng lẽ chơi kém quá nên bị xếp vào hàng dự bị rồi à, thằng này ngu vậy sao. Đang chìm trong suy nghĩ thì một cánh tay từ đâu đến ôm lấy eo tao "Vũ. đến. rùi. nè" Thằng Phong vừa nói vừa quấn chặt lấy tao không rời, mọi người ở trong khán đài đều ồ lên vì vẻ đẹp trai của nó và cũng vì cảnh tưởng trông dở khóc dở cười này. Nhưng tao vẫn có cảm giác có ánh mắt căm phẫn nào đấy nhìn tao từ phía xa.
"Sao Vũ không vô trong mà xem, đứng ngoài này không thấy hết được vẻ ngầu lòi của Phong đâu"- Thằng Phong nói rồi từ từ dẫn tao lên hàng đầu đứng. Tao cố gắng từ chối nhưng mà thằng này nó khỏe quá nên tao cứ là bị nó kéo đi thôi, mấy thằng bạn tao cũng nhờ điều này mà được hưởng phúc ké, lên hàng đầu đứng cùng tao luôn. Ngại thật sự, đột nhiên đến muộn mà còn chen lên trước, chắc tao sắp bị cả trường này phốt mất. Thằng Phong dẫn tao lên phía trước xong thì bất ngờ hôn chóc vào má tao một cái rồi kêu "Vũ nhớ để ý Phong nha" rồi chạy vào sân đấu.
Địt con mẹ!!! Thằng điên này!!!! Tao hét lên nhưng chưa kịp đánh nó một trận thì nó đã vô sân rồi. Chết thật, thằng này nó dám làm cái trò gay lọ đó ở nơi đông người như này, nó không sợ tao bị mấy đứa fan (người ngưỡng mộ) của nó giết hay sao. Chắc tao điên quá. Chưa gì mà đã có một đống ánh mắt đổ dồn về tao, hỏi về mối quan hệ giữa tao và thằng Phong rồi. Tao chỉ trả lời thật tâm là bọn tao là bạn bè và thằng kia bị điên. Mọi người có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tao lắm mà cứ lườm nguýt tao suốt cả buổi. Tao thì cũng chẳng quan tâm lắm mà chỉ chú ý đến trận đấu thôi. Do là trận đấu khá lớn nên bên câu lạc bộ phát thanh cũng xuống để tường thuật lại tình hình cho bên khán giả.

Bị thằng điên theo đuổi  [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ