Sao lại gặp nữ phụ sớm như vậy được chứ, đến nữ chính mình còn chưa được diện kiến mà. Làm sao đây, mạch truyện mà cứ phát triển nhanh như này thì chẳng phải cái chết của mình cũng sẽ đến nhanh hơn sao.
Nữ Phụ- Đào Như Phương- là một trong tam đại tiểu thư của nhà Đào, nơi chuyên buôn bán trang sức và làm chủ của các chuỗi quần áo nổi tiếng thế giới. Vì gia thế không tầm thường nên bản thân cô ta cũng vô cùng trịnh thượng và cao ngạo, luôn không coi người khác ra gì. Do khuôn mặt vô cùng tươi tắn nên luôn có các vệ tinh xung quanh và có một lần cô ta còn bị một ông thầy giáo giở trò, thì Phong đã bất ngờ ra cứu giúp và thế là cô ta rơi vào lưới tình. Nhưng nếu chỉ có vậy thì sẽ không có gì đáng nói, cô ta chỉ vì tình yêu của mình không được đáp lại mà còn nhẫn tâm đẩy nữ chính ngã cầu thang, bắt nạt và làm đủ các trò đểu khác để chia rẽ nam nữ chính.
Nếu như tôi nhớ không lầm thì cô ta cũng chính là người sẽ bóp cò giết chết tao. Đó là những thứ duy nhất tao nhớ được về cô ta, tại tao cũng không đọc hết bộ này mà chỉ đọc nửa vời thôi.
Đcm còn chưa hưởng thụ hết cuộc đời nhàn nhã này nữa mà, ông trời xin đừng cho con thêm thử thách nữa.
Tao đang chìm trong suy nghĩ thì Phương cất tiếng nói "Chúng ta cùng nhau vào lớp đi, đằng nào cũng đi cùng đường mà"- Cô ta vừa nói vừa cầm lấy tay tao dắt đi.
Gì vậy?? Đáng ra cô phải cầm tay Phong chứ, không phải tôi, đcm đcm chết rồi, cô ta ngứa mắt mình rồi sao....Đừng mà huhu.
"Phong, đi nhanh lên thằng kia!"- Tao vội vã gọi chó Phong bởi chỉ có nó mới có thể bảo vệ tao khỏi con nhỏ này thôi.
Thằng Phong thấy tao gọi thì cười hớn hở mà chạy theo rồi giật lấy tao từ tay nữ phụ. "Xin lỗi, bạn học Phương nhé, Vũ cơ thể vốn ốm yếu nên không chạy nhanh được, chúng ta đi bộ thôi nhé"
"A, xin lỗi Vũ, tớ vô ý quá"- Con bé nói xong thì giảm tốc độ lại rồi bọn tao cùng tản bộ với nhau đến lớp.
Vừa đi tao vừa nhìn chằm chằm vào mặt nữ phụ, cô ta định giở trò gì vậy, sao một người nhìn hiền lành như này mà lại là nữ phụ ác độc được cơ chứ,..
Thằng Phong thấy tao nhìn nữ phụ chằm chằm thì máu ghen nổi lên. "A! Vũ, cậu đã mua skin mới của *** chưa" (nhân vật trong game ****) Nó cố tình bắt chuyện với tao để làm tao phân tâm.
"Hả? À tất nhiên là chưa rồi, bố mày cày chay mà"- Tao bị tách ra khỏi dòng suy nghĩ về tiểu thuyết kia mà nói chuyện như bình thường với thằng Phong.
"Các cậu đang nói về *** đúng không? Tớ cũng chơi trò đó nè"- Phương cất tiếng nói rồi rút điện thoại ra cho bọn tao xem con nhân vật mới của nó.
"Ủa?? Đây là *** phiên bản XX mà, sao cậu có được vậy? Tớ tưởng nó đã ngừng sản xuất rồi mà"- Tao ngạc nhiên hỏi, con nhỏ này cày game kinh vậy sao, nhân vật này chỉ có người chơi lâu năm mới nhận được thôi mà.
"Hì hì cậu cứ quá khen, tớ chỉ là rảnh rỗi nên mới vậy thôi"- Nhỏ cười ngượng đáp.
Tao càng xem càng khoái trí, đây là lần đầu tiên tao được chiêm ngưỡng nhân vật này trên màn hình game, nó khỏe thật đấy. Nữ phụ thấy tao thích thú như vậy thì cho tao mượn điện thoại để chơi thử, tao nhanh nhảu cầm rồi sung sướng mà thử các skills (kĩ năng) lên người nhân vật *** này. Đã thật sự!!
Thằng Phong càng nhìn càng thấy chướng mắt, vội nói "Các cậu ơi, chúng mình nên lên lớp sớm thôi, sắp muộn rồi đấy". Nói xong nó cầm tay tao kéo lên phía trước để chạy nhanh, nhỏ nữ phụ thì đuổi theo sau.
"Nè!! Chậm thôi coi, cậu bảo Vũ không chạy nhanh được mà!!"- Nữ phụ hét toáng lên, tỏ vẻ dỗi hờn, còn tao thì vẫn đang cầm điện thoại của nhỏ.
Trời ơi, thằng Phong không sợ chết hay sao mà lại dám chọc tức nữ phụ vậy, mà thôi kệ cuộc chiến giữa nam chính-nữ phụ thì ai thắng-ai thua nhìn tên cũng biết mà.
Chỉ cần thằng Phong ở phe mình thì mình sẽ an toàn thôi. Và nữ phụ hiện tại trông có vẻ chưa hứng thú với nam chính lắm nên chắc không sao đâu, mình cứ lo xa mãi. Nhìn nhỏ cũng dễ mến mà, chắc mình nhớ lộn sang tiểu thuyết khác.
——————
Đến lớp, bọn tao đồng loạt ngồi vào chỗ, Tao cũng trả lại điện thoại cho Phương xong bị cô ta mắng cho một trận vì dám chạy khỏi cô ấy như đuổi tà. Tao chỉ cười trừ rồi xin lỗi xoàng cho qua.
Vào tiết học, tiết đầu là lúc bọn tao phải đứng lên giới thiệu bản thân, mọi người ai cũng cố nói hài hước một chút để gây ấn tượng nhưng mà tất cả đều bị lu mờ hết khi thằng Phong đứng dậy, vẻ đẹp trai của nó làm cả lớp học điêu đứng, đến cả bọn con trai cũng phải cảm thán. Mấy đứa con gái thì xì xào bàn tán như thể nó là thần tượng mới nổi vậy. Đến khi nghe gia thế của thằng Phong thì chúng nó còn sốc hơn nữa, trường CLICHÉ nổi tiếng là toàn giới nhà giàu cho con tới học nhưng chắc họ cũng không ngờ là họ Lưu cũng học ở đây. Lượt Phương giới thiệu thì mấy đứa con trai đều xót tim hết, khuôn mặt khả ái và biểu cảm dễ thương của cô ta đúng chuẩn kiểu bạn gái quốc dân. Còn tao thì gia cảnh tầm thường, khuôn mặt siêu cấp đẹp trai mà sao không có ai ngoài hai cái con người kia vỗ tay vậy,...dù gì tao cũng là á khoa mà..
Rồi ba tiết cũng trôi đi nhẹ như lông hồng, do là ngày đầu nên các tiết học cũng chưa nặng đến mức sống dở chết dở. Tao vội cất sách vở rồi nhanh chóng sải bước về nhà.
"A Vũ ơi! Đợi tớ chút"- Phương bất ngờ gọi tao lại rồi dúi một tờ giấy vô tay tao- "đây là ID game của tớ ( tài khoản game) khi nào rảnh chúng mình cùng chơi nha"- Nhỏ vừa nói vừa cười dịu dàng xong chào tạm biệt tao mà đi về.
Mọi người trong lớp đang xì xà xì xầm về mối quan hệ của hai bọn tao thì thằng Phong chạy tới ôm choàng lấy cổ tao. "Vũ vừa nói gì với Phương vậy? Giấy gì đó?"
Tao ngửi thấy mùi giấm chua ở đâu đây nha.
"À ID *** thôi, nhỏ muốn chơi cùng chúng mình"
Thằng Phong nghe vậy thì mặt xị lại, nói nhỏ "Phong chỉ muốn chơi với mỗi Vũ thôi"
"Hả, gì cơ?"- Tao hỏi lại thì thằng Phong lắc đầu xong cười khờ mà bảo tao nhanh chóng về nhà. Mẹ nó hôm nay làm món cà ri ngon lắm nên muốn tao đến ăn cùng. Tao cũng gật gù đồng ý, đang đói mà.
Trên đường về nhà, tao cứ nghĩ, sao nữ phụ lại quan tâm đến tao hơn là thằng Phong vậy nhỉ? Kì quái, chẳng lẽ nhỏ đổi gu rồi? Hè hè thôi được, nếu là người xinh đẹp như vậy thì tao cũng miễn cưỡng đồng ý.
"Ủa Vũ cười gì vui vậy, kể Phong nghe với"- Thằng Phong vừa đạp xe vừa nói.
"Hả? Có gì đâu, đừng bận tâm tao làm gì, chú tâm đạp xe đi, đồ ngốc"
"Gì vậy chứ đồ ích kỉ~~"
——————
Tại dinh thự nhà họ Đào:
Mừng cô chủ đã về!!- Một đám vệ sĩ lên tiếng.
"Được rồi, mau chuẩn bị quần áo mới cho ta đi, hôm nay gặp toàn một lũ ruồi nhặng bẩn thỉu thật sự, khó chịu quá"
Vâng thưa cô chủ
"À đây nữa, đi vệ sinh cái máy điện thoại này cho ta, hôm nay ta đã hào sảng đến mức cho một tên nghèo mượn máy đấy, thấy ta giỏi không?!"- Cô ta vừa nói vừa cười khinh.
Dạ, tôi sẽ đi làm ngay ạ.
"Đúng như lời đồn, cậu chủ nhà họ Lưu vô cùng thân với thằng nhóc nghèo đó. Nên mình phải lấy lòng thằng đó xong mới tiến tới cậu ta được. Mà sao cậu ta lại kiệm lời vậy chứ!! Bực mình quá! Nhưng mà không sao, ta đã đạt được mục đích ngày hôm nay rồi, ta đã chạm vào Phong trong vòng 5 giây lận đó, trời ơi sướng quá đi mất,...hì hì hà hà mong rằng cái tên nghèo kia nhanh chóng kết bạn trên game với ta để ta có thể thêm thân thiết với Phong"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị thằng điên theo đuổi [Đam mỹ]
HumorLàm thế nào khi bạn sinh ra trong một cuốn tiểu thuyết và từ nhỏ đã bị một thằng điên theo đuổi? Cuộc sống màu hường của nam chính sẽ ngã về đâu đây mời các bạn đón xem!