Tại sao chẳng có gì đúng ý mình hết vậy?? Mình đã làm mọi thứ, cố gắng hết mình, vậy mà sao vẫn không có ai bên cạnh.
Đào Phương Như vừa đi vừa nghĩ, uất ức tới nghẹn khóc. Cô vừa chạy khỏi phòng thanh nhạc khi thấy Phong - người cô yêu- lao ra bảo vệ Vũ. Cô bực tức "Đây không phải là điều mà ta muốn".
"Ta chỉ muốn có người yêu thương mà thôi". Cô nấc nghẹn. Tất cả những chuyện cô làm đều là trên danh nghĩa tình yêu, đều là do cô cô đơn, cô muốn có người bên cạnh. Cô đã yêu Phong từ lúc gia đình cô tham gia một buổi giao lưu giữa các giới thượng lưu, khi cô đang bị một tên lạ mặt đeo bám thì Phong đã ra ứng cứu, giúp cô thoát khỏi tên biến thái kia. Từ đó mỗi khi nhìn thấy anh trên tạp chí người nổi tiếng trẻ thì cô lại có một cảm xúc vô cùng kì lạ. Vậy mà một người môn đăng hộ đối với cô như vậy lại không thể ở cạnh cô. Cô có gì không tốt cơ chứ? Chắc chắn là tại tên bần hèn kia, vì sự xuất hiện của hắn nên Phong mới không để ý đến cô.
Sự ghen tuông của cô đã lên tới đỉnh điểm khi thấy Phong tỏ tình Vũ...Gì chứ? Phong? Mà lại có tình cảm với một thằng con trai sao? ... Không đúng không thể thế được, ta sẽ giúp Phong, ta sẽ giúp cậu ấy trở nên bình thường trở lại. Cô bất giác giơ điện thoại lên chụp cảnh hai người họ hôn nhau rồi đe doạ Phong. Thực chất cô chỉ muốn dùng chiêu này để được ở bên Phong nhiều hơn dù biết anh sẽ ngày càng ghét cô hơn.
Để Phong hoàn toàn thuộc về mình thì cô đã thuê hẳn một tên đồng tính về để làm nhục Vũ. Hôm trước khi thấy Phong chạy ra khỏi lớp vì ghen thì cô biết kế hoạch của mình đã thành công ở bước đầu tiên. Cô lẽo đẽo theo sau rồi ra đề nghị là nếu anh đi chơi với cô đến hết ngày hôm nay thì cô sẽ xoá ảnh, anh bực mình liền đập mạnh cô vào tường. Lúc đó cô tưởng như bản thân sắp lìa hồn khỏi xác luôn rồi, lưng đau ê ẩm, nhưng cô biết Phong sẽ không từ chối, vì anh lo lắng cho tên ngốc kia. Vậy mà tên đó lại khờ khạo mà đi tìm bọn cô để tra hỏi.
"Chúng mày đang làm gì ở đây vậy? Ở giữa trường học luôn sao? Muốn làm thì sao không đến cái nhà nghỉ nào mà làm"
Nó nói vậy thì càng đúng ý cô rồi, cô càng muốn xem nó đau khổ, càng muốn mọi người nhận cô và Phong là một cặp.
"Sao cậu phải quan tâm nhỉ? Chúng ta có là gì của nhau đâu".
Gì chứ? Phong đã xác nhận là hai người họ không là gì của nhau, vậy có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội. Cô vui sướng mừng trong bụng rồi hống hách xỉa xói Vũ. Phong thấy vậy trừng mắt nhìn cô nhưng thấy cô giơ điện thoại lên thì anh cũng đành nghiến chặt răng mà chịu đựng, xong khi Vũ uất ức chạy đi thì cô nhân cơ hội này rủ anh đi chơi, để chuẩn bị cho vở kịch sắp tới. Hai người đi dạo xung quanh trường, tay trong tay vô cùng lãng mạn. Cô ước thời gian có thể ngừng trôi ở giây phút này. Rồi một tin nhắn truyền đến điện thoại của cô "Đã chuẩn bị xong rồi, cô chủ hãy lên xem đi ạ".
Đúng vậy, là tên đồng tính cô thuê đã nhắn cho cô, chắc hẳn nó đã khiến Vũ không còn mặt mũi nào để gặp Phong rồi. Cô nói với Phong là muốn được nghe anh đàn rồi dẫn anh lên tận mắt chứng kiến cảnh kịch đó, chỉ mong anh ghê tởm cậu rồi chạy về bên cô. Vậy mà, anh lại thẳng thừng hất tay cô ra để cứu Vũ. Cô giật mình "Đây không phải kế hoạch của ta". Khi thấy mọi chuyện dần dần đi quá xa và tên kia còn định làm hại Phong, cô đã muốn chạy tới giúp nhưng đôi chân lại chẳng thể nhấc lên được. Cô sợ, sợ bị thương, sợ bản thân không được bảo vệ. Lúc đó cô mới nhận ra rằng tình cảm mình dành cho Phong không phải tình yêu mà chỉ là sự ám ảnh về một hình bóng mạnh mẽ có thể bảo vệ cô khỏi nguy hiểm thôi.
Rồi cô bỏ chạy, như một kẻ hèn nhát yếu đuối, cô bỏ trốn khỏi nơi mà tự cô đã bày trò. Cô không quan tâm đến sống chết của ai cả, cô chỉ muốn biến mất thôi.
Về tới nhà, cô nằm trên giường suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, rồi xem lại tấm ảnh mình đã chụp Vũ với Phong hôn nhau. Cô nhắm chặt mắt rồi xoá tấm ảnh đó đi khỏi bộ nhớ di động, cô không muốn bắt ép anh nữa. Cô đã thua ngay từ lúc ban đầu rồi. Đêm đó cô trằn trọc không ngủ được, nghĩ không biết có nên đi xin lỗi anh và cậu không, bởi cô biết kể cả khi mọi chuyện vỡ lẽ ra thì gia đình cô cũng sẽ bao che cho cô thôi. Rồi cô sẽ lại sống như chưa từng gặp anh và cậu. Sống như một con rối không tình cảm, không gì hết, chỉ có sự ám ảnh trong tâm can.
——————
Nửa đêm hôm đó, cô choàng tỉnh giấc vì một cuộc điện thoại lạ gọi tới. Cô nhấc máy lên thì là tiếng của Vũ.
"Ra bệnh viện XXX đi, chúng ta cần nói chuyện. Tao sẽ đợi mày ở sân sau"
Chắc hẳn cậu đã biết mọi chuyện rồi, cô không nói gì cả, vội dập máy rồi lại nằm trùm chăn. Cô có nên đi không? Cô cũng không biết nữa. Liệu cậu ấy có gọi cô ra để trả thù không. Những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu cô khiến cô không tài nào chợp mắt được. Rồi cô hạ quyết tâm, đi đến đó để giải quyết hết mọi chuyện.
Đến nơi, cô gặp Vũ, hai người nhìn nhau như thể sắp xảy ra án mạng tới nơi vậy.
"Cậu muốn nói gì? Tôi bận lắm, nói nhanh đi"
"Vẫn còn hống hách được sao? Sau mọi chuyện mày làm với tao mà mày vẫn không thấy hối lỗi hay gì à? Tao cứ tưởng chúng ta là bạn" - Cậu nói, mắt hơi cay cay. Phương thấy vậy thì có chút rung động định tiến tới.
"Đừng giở trò, thằng Phong đang ở ngay sau tán cây đấy."- Vũ nói, giọng chứa đầy sự không tin tưởng.
"K-không, tao chỉ định...."- Cô nói tỏ vẻ uất ức nhưng rồi lại thôi. Mình làm gì có tư cách để mà họ tin tưởng nữa chứ? Sau mọi chuyện mình đã làm...
"Tao chưa từng coi mày là bạn dù chỉ một giây phút, nhưng mà đừng lo tao đã xoá ảnh đi rồi. Tao sẽ thực hiện đúng lời hứa với anh Phong"- Cô nói xong thì đút tay túi quần định ra về thì Vũ nói vọng lại.
"Tao biết ở đâu đó trong mày vẫn còn chút lương thiện, dù chưa tha thứ được cho mày, nhưng nếu muốn thì mày vẫn có thể chơi game cùng bọn tao nhé!!"- Vũ nói với giọng hơi run run, có lẽ cậu ấy thực sự trân trọng những phút giây đáng quý mà ba người họ có bên nhau dù chúng chỉ là giả tạo. Vũ dù không muốn dính dáng gì đến nữ phụ nữa, nhưng trong tiểu thuyết cô ta vẫn là một nhân vật vô cùng mạnh nên làm thân được tới đâu thì tới, đó là những gì cậu nghĩ.
Phải nói cậu ta là ngây thơ hay ngốc nghếch đây? Nhưng chính câu nói đó đã khiến cho Phương phải bật khóc, may mà trời đang tối nên không ai có thể thấy vẻ mặt xấu xí này của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị thằng điên theo đuổi [Đam mỹ]
HumorLàm thế nào khi bạn sinh ra trong một cuốn tiểu thuyết và từ nhỏ đã bị một thằng điên theo đuổi? Cuộc sống màu hường của nam chính sẽ ngã về đâu đây mời các bạn đón xem!