Chương 16. Vui Chơi

140 5 0
                                    

Hôm nay là ngày mà tao và thằng Phong hẹn nhau đi chơi, hay còn gọi là đi hẹn hò đấy.

 Và chỉ còn 2 phút nữa là đến giờ hẹn rồi nhưng mà tao vẫn chưa chọn được đồ để mặc. 

"Bộ này thì sao ta?...Hmm không được, trông lôi thôi quá.... Hay bộ này? Không, nhìn như thằng nhóc đang học tiểu học vậy.."- Tao vừa tự độc thoại vừa thay đi thay lại hết đống quần áo nùi giẻ trong tủ. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên tao đi hẹn hò nhưng mà tao vẫn muốn trau chuốt nhất có thể, để đi với thằng Phong trông tao không bị lép vế. Thằng lồn đấy dù có mặc mỗi cái quần xịp đi chăng nữa thì chắc chắn cũng trông ngon giai hơn tao. Địt mẹ cái hào quang nam chính chết tiệt của nó. 

"Này! Mày đang làm trò gì thế? Sao quần áo lại vứt nhăng nhít trên sàn thế này? Thiểu năng à"- Bão Tố- người đang đứng trước cửa phòng gãi mông kia, lớn tiếng quát tao vì mớ hỗn độn dưới sàn. 

Tao bực dọc nói "Để đấy tí em dọn sau, anh cứ đi làm việc của mình đi, đừng để ý em".  

Tố thấy tao nói thế thì liếc ngang liếc dọc xong bừa bãi phán một câu "Có người yêu hay sao mà bày đặt thử đồ ghê thế". Tao giật bắn mình. Đcm ổng có siêu năng lực đọc tâm hay gì vậy trời??. Thấy tao đột nhiên nhảy dựng lên, ông í ngỡ ngàng :"Vãi? Thật à? Vãi??? Loại mày mà cũng có người yêu??? Mày đùa tao à!"- Thằng anh tao vừa hét lên vừa lấy tay lay tao thật mạnh như kiểu bức xúc lắm í. Tao bực mình đáp "Đụ má bỏ ra coi, em không có, em chỉ có hẹn đi chơi thôi, anh đi ra chỗ khác đi!". Thấy tao chối bay chối biến, Bão Tố càng tin vào phỏng đoán của mình hơn "Mày không phải giấu, anh hiểu mà, tầm tuổi mày anh cũng thế đấy, à không, anh mày còn một tay mười em cơ, đừng lo tao không mách mẹ đâu." - Bão Tố vừa nói vừa tỏ vẻ như rất đồng cảm với tao, cái tay cứ vỗ vỗ vai tao như để thể hiện tình huynh đệ. Ông cứ thử bép xép xem tôi có mách bà già chuyện ông đi bar không?  

Thằng anh tao diễn tuồng xong thì nhìn vào đống quần áo vứt lăn lộn dưới sàn kia, thở dài, nói "Mày vẫn đang loay hoay với đống quần áo à? Thế để tao giúp cho, tao có kinh nghiệm nhiều rồi."

Ủa ai mướn vậy trời?? Ông này cứ lo chuyện bao đồng là sao vậy, đi ra chỗ khác coi. Đang tính lên giọng tiếp tục đuổi Bão Tố đi chỗ khác thì tao chợt khựng lại, đúng là ổng có phong cách đẹp thật, ổng còn có cả một trang ikstagrem để đăng ảnh thời trang nữa. Dù nhà tao không thuộc dạng quá khá giả nhưng thằng anh tao một khi đã diện đồ lên thì mấy KOL* trên mạng xã hội cũng không có cửa với ổng. Bây giờ tao cũng đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, haiz, thôi thì để ổng giúp cũng không mất gì, sắp muộn giờ đến nơi rồi. 

"Thôi được rồi nhưng mà anh phải làm cho hẳn hoi đấy"- Tao mặt nặng mày nhẹ lên tiếng. 

Bão Tố thấy tao đồng ý thì cười tít mắt, như thể ổng đã đợi ngày này lâu lắm rồi vậy. Ổng nhìn loanh quanh phòng xong nói một câu làm tao như muốn xịt keo luôn "Ở đây chẳng có gì đẹp cả, để tao lấy đồ tao cho mày mượn." Nói xong, ổng chạy một mạch lên tầng rồi lấy một sấp quần áo với sáp vuốt tóc xuống, ổng bắt đầu bẻ các khớp ngón tay để vào việc "It's show time*". 

Tao hơi có linh cảm không tốt lắm về việc này....

______

"Aissss, cái tên khốn kia, đã bảo là không cần làm tới vậy đâu mà, muộn tận 30 phút rồi, mất mặt quá đi thôi."- Tao vừa mới được Bão Tố chuẩn bị xong thì chạy thục mạng tới điểm hẹn, thật ra từ nhà tao tới công viên giải trí kia chỉ mất có 5 phút đi xe thôi, nhưng mà nếu tao đi nhờ xe của Bão Tố thì chắc chắn ổng thể nào cũng sẽ bám theo tao đến tận điểm hẹn để xem mặt cô người yêu "bí ẩn" của tao cho mà coi. Ổng mà phát hiện bạn hẹn của tao là con trai thì chắc sẽ tăng xông mà chết mất.

Bị thằng điên theo đuổi  [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ