3

4K 63 2
                                    

Trong một căn phòng được bài trí lạ mắt với một số đồ đạc linh tinh, tôi bước vào và cẩn thận đứng gọn vào một góc.

"Uh..."

"Sao vậy?"

Wol quay sang nhìn tôi.

"Mm... Tôi ra được chứ?"

Wol cười cười, dùng đầu gối chà sát đũng quần tôi.

"Xin lỗi nhưng điều đó không nằm trong quyền hạn của tôi. Anh có thể hỏi nó với giám đốc."

"Uhhhmm..."

Wol dùng ngón tay miết vào sáu múi cơ trên bụng rồi vỗ nhẹ xuống bàng quang, tay kia nắn bóp bìu dái sưng to khiến ham muốn bắn tinh của tôi ngày càng lớn.

"Nhưng tôi có thứ giúp anh ra mà không cần xuất tinh. Trước hết anh hãy cởi hết đồ xuống đã."

Tôi khó hiểu nhìn Wol, cảm giác lo lắng lại nổi lên nhưng tôi vẫn làm theo đề nghị kì quái của anh ta.

Trong lòng bàn tay của Wol trước mặt tôi, một vật thể màu xanh lục có kết cấu và màu sắc giống như thạch đang uốn éo nhẹ nhàng.

"Đây là... chất nhờn phải không?"

"Chà, đúng vậy. Với cái này...làm như vậy."

Khi Wol khắc ma thuật của mình vào chất nhờn, nó bắt đầu phát triển lớn dần, kéo dài ra và nhanh chóng xâm nhập vào niệu đạo của tôi.

"Ô ư~ !? ♡♡ Vâng~ nó... ♡ ~Aah~ kuu ♡ Hả ♡♡ Không, uh ... ♡ Uh ...! Nó bị hút hết vào ♡♡"

"Chất nhờn này sẽ hoạt động khi tôi niệm vào nó một chú phép cụ thể và đi vào niệu đạo của đối tượng, đồng thời hút nước tiểu tích trữ trong bàng quang của cậu. Nó thế nào? Cảm giác muốn đi tiểu đã được giảm bớt chưa?"

"Ahhh ♡♡ Uh, hmm...... được rồi! Nó... đầy...♡ Huhhh, guuu ♡ Tôi, tôi không biết......♡"

Cảm giác như nó không những lấp đầy hết 1/3 bàng quang còn lại của tôi mà còn đang khuấy động trong đó.

Sao cũng được. Tôi muốn ra. Nhưng. Phải nhịn. Não tôi cháy mất.

"Urghhh ♡♡"

Vì lý do nào đó, Wol nhìn xuống tôi bằng cặp mắt lạnh lùng. Tôi phát điên vì cảm giác thoải mái lẫn khoái cảm quá độ nhưng không thể bắn ra này đến mức ngã lăn ra sàn, ôm chặt con cặc của mình và bắt đầu khóc.

"Wol...?"

"Này, Johann. Cậu có nhớ kỳ thi đó lúc trước không ...? Kỳ thi chọn người trở thành trợ lý giám đốc. Tôi đã nghĩ mình giỏi hơn và chắc chắn sẽ đậu."

Walbert ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái dành cho một người và bắt đầu nói một cách điềm tĩnh. Tôi không hiểu ý anh ta là gì, tôi chỉ có thể thở hổn hển với một dấu hỏi lớn trong đầu.

"Nhưng người đó lại là cậu... Tôi đã cực kì tức giận. Thậm chí sau đó tôi còn phản đối giám đốc. Và rồi anh ấy đã nói với tôi một sự thật rất thú vị."

Walbert mỉm cười nhẹ nhàng, cởi giày và tất, duỗi đôi chân trần quanh cổ tôi đang nằm, khéo léo di chuyển các ngón chân và kẹp lấy chiếc vòng cổ của tôi.

(Dịch) Vật nuôi của phòng thí nghiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ