Chương 01

27.8K 1K 157
                                    

Tên tiếng Việt: Chiếm giữ có thời hạn

Tên khai sinh: 限时占有

Mẹ đẻ: Yểu Yểu Nhất Ngôn

CP: Cố Trầm Bạch x Đồ Ngôn
Cực kì sủng thụ, cực kì dịu dàng công x Miệng cứng lòng mềm thụ

Quét mìn: Sinh tử văn, có chi tiết SẢN NHŨ (ở chương 33). Ngoài ra tác giả có để thụ xưng với con mình là "mẹ - con".

CHỐNG CHỈ ĐỊNH với các bạn sủng công, hỗ sủng thiên công, không thích thụ làm mình làm mẩy với công, khuyến khích các bạn không nên bơi vào.


KHÔNG REUP CHUYỂN VER! THẤY CHUYỂN VER Ở ĐÂU LÀ REPORT Ở ĐÓ!

Chương 01

Edit + Beta: Chanh

____________________

01

"Đồ thiếu, nửa năm ông mất tăm mất tích, tôi lo sốt vó luôn đấy, gọi điện thoại không nghe, nhắn tin cũng không trả lời."

"Tôi đã bảo trước với ông là không sao rồi mà?"

"Thế tôi cũng không yên tâm."

Thẩm Phi đi vòng quanh Đồ Ngôn, cẩn thận kiểm tra một lượt: "Ông ly hôn với tên tàn phế nhà họ Cố rồi nhỉ? Phải chấm dứt sạch gọn vào, đừng để sau này lại lằng nhằng."

Đồ Ngôn nằm trên chiếc sofa hình vòng cung trong quán bar, chân gác chéo lên thành ghế, trong tay nâng một ly rượu, chỉ nhìn chất lỏng đong đưa bên trong chứ không uống. Cậu nghe hai từ "tàn phế", hàng mày bất giác cau lại, vô thức phản bác: "Không phải tàn phế, có hơi tật ở chân thôi——"

Ánh mắt người bên cạnh nhìn qua, Đồ Ngôn giải thích được một nửa thì ngậm miệng, chỉ nói: "Ừ, ly hôn rồi."

Quản Nam ngồi bên cạnh nghe thấy, dáng vẻ cực kì bất bình: "Ba cậu cũng lẩm cẩm rồi, công ty còn chưa sập đã gấp gáp bán con trai đi gán nợ."

Người ngồi gần đó phụ hoạ: "Quan trọng là ba cậu còn chẳng có trách nhiệm gì cả, không biết đường chọn lựa một tí, trên đời thiếu gì alpha có tiền, chả hiểu sao lại ngắm trúng tên tàn phế nhà họ Cố. Tôi nghe nói tên đó trông xấu lắm, pheromone cũng thuộc cấp thấp, đi đường còn phải chống gậy, haiz, mấy cậu đã ai gặp hắn chưa?"

"Chưa, hắn chưa bao giờ tham dự hoạt động tiệc rượu của Hoa Thịnh, quỷ mới biết hắn trông thế nào."

"Theo lý mà nói, cho dù có tàn phế thì vẫn còn xuất thân giàu có, việc gì phải ngại không gặp người chứ, lẽ nào mặt hắn cũng bị huỷ dung rồi?"

Thẩm Phi thấy sắc mặt của Đồ Ngôn càng lúc càng kém, vội vàng ra hiệu cho đám người xung quanh: "Mấy cậu đừng nói nữa, còn nói Đồ thiếu sắp nôn ra tới nơi rồi, người ta vừa mới khôi phục thân phận tự do, mấy cậu đừng làm người ta khó chịu, nào nào nào, để chúc mừng Đồ thiếu bắt đầu lại cuộc sống mới, cạn ly!"

[ĐM-END] Chiếm giữ có thời hạn - Yểu Yểu Nhất NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ