Chương 8 Tôi muốn đóng vai Tiểu Nhu

1.3K 139 0
                                    

Lạp Lệ Sa lấy ra danh sách chuyên ngành văn học để lên trên bàn, hỏi Phác Thái Anh: "Em tên là gì?"

Phác Thái Anh hít sâu một hơi muốn làm cho chính mình bình tĩnh lại, mềm mại ngoan ngoãn nói: "Em tên Phác Thái Anh, Phác trong thuần phác, Thái trong thái cực, Anh trong tinh anh."

Đôi mắt Lạp Lệ Sa ở trên danh sách đảo qua, không phát hiện tên Phác Thái Anh, nhướng mày nói: "Chuyên ngành nào?"

Phác Thái Anh chớp chớp mắt, "Kinh tế học."

Lạp Lệ Sa đem danh sách cất lại, "Trốn tiết kinh tế học chạy qua chuyên ngành khác, đi học lại không nghiêm túc nghe giảng, liên tục năm lần đều không thể trả lời câu hỏi tôi ra...... bạn học Phác Thái Anh," ánh mắt Lạp Lệ Sa liếc lại đây giống như đang xem một chuyện lạ, "Mời nói cho tôi biết nguyên nhân."

Phác Thái Anh xấu hổ cười, không được tự nhiên mà dùng tay vén tóc ra sau tai, lộ ra lỗ tai trắng nõn.

Lạp Lệ Sa chú ý tới trên vành tai của Phác Thái Anh có một nốt ruồi nhỏ, đỏ tươi làm cho vành tai càng thêm trắng nõn.

Phác Thái Anh không phát hiện Lạp Lệ Sa thất thần, nàng đang suy nghĩ mình nên lấy cớ gì để qua loa lấy lệ trả lời cho qua, chắc chắn không thể nói thẳng là vì muốn tiếp cận cô làm bạn tốt với cô đi.

Phác Thái Anh không nghĩ ra được nguyên nhân, gấp đến độ vành tai trắng nõn nhiễm màu đỏ, nốt ruồi đỏ bên trên càng thêm lóa mắt.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa chợt lóe, bưng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm.

Buông chén trà qua cơn mưa trời lại sáng, Lạp Lệ Sa nói: "Nguyên nhân gì không quan trọng, về sau tới học tiết của tôi, không được trốn tiết chuyên ngành của chính mình, bằng không chuyên ngành học không tốt, thành tích không hợp lệ không có bằng chứng nhận, lãng phí bốn năm đại học."

Lạp Lệ Sa vẫn là lần đầu tiên khuyên giải học sinh như vậy, bình thường gặp được kiểu này, cô đều trực tiếp liên hệ giảng viên của học sinh, không lãng phí thời gian trên người bọn họ.

Nhưng hôm nay cô vì Phác Thái Anh mà phá lệ.

Đôi mắt thanh đạm của Lạp Lệ Sa hơi tối, yên lặng nhìn Phác Thái Anh, bỗng nhiên vươn tay đem tóc vén sau tai kia buông xuống, che đi nốt ruồi đỏ nho nhỏ kia.

"Chuyên ngành của các em còn có tiết, đi học đi." Lạp Lệ Sa ý bảo nàng cầm cặp sách của mình rời đi.

Phác Thái Anh: "???" Sao lại đổi ý nhanh như vậy, chốc lát muốn biết nguyên nhân, chốc lát lại không cần nữa, hiện tại lại muốn đuổi nàng đi, Phác Thái Anh lắc lắc đầu dưa của mình, chỉ cảm thấy hành động của Lạp Lệ Sa thật là khó đuổi kịp.

Bất quá nếu bây giờ nàng ăn vạ không đi, Lạp Lệ Sa nhất định sẽ chán ghét nàng.

Phác Thái Anh chỉ đành đứng lên, ngoan ngoãn đeo cặp sách.

Nàng lưu luyến nhìn thoáng qua khuôn mặt Lạp Lệ Sa thanh lãnh tựa như tiên nhân dưới ánh trăng, "Lạp giáo sư, em đây đi trước......"

Lạp Lệ Sa gật đầu.

Phác Thái Anh xoay người đi hai bước, bỗng nhiên dừng lại, chuyển hướng đi trở về trước bàn, đôi mắt thủy thuận để lộ ra khát vọng, môi phấn nộn khẩn trương mà nhấp nhấp, hỏi: "Lạp giáo sư, em có thể thêm wechat của cô không?" Đầu nhỏ nàng nhanh chóng chuyển động, nàng phải nghĩ ra cái lí do hợp lí mới được, bằng không Lạp Lệ Sa khẳng định sẽ cự tuyệt nàng.

[Lichaeng - Cover] TA ĐOẠT BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ