Chương 11 Tôi đã trở lại

1.2K 136 0
                                    

Tuy rằng không khí rất kỳ quái, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn là cẩn thận giúp Phác Thái Anh sấy khô tóc.

Phác Thái Anh cúi đầu ngồi trên giường bệnh, Lạp Lệ Sa cầm máy sấy, có chút không được tự nhiên, "...Đi thôi, đi ra ngoài gặp bác sĩ."

Phác Thái Anh gật gật đầu, ngước mắt nhìn thoáng qua, vừa vặn cùng Lạp Lệ Sa bốn mắt nhìn nhau, Phác Thái Anh tức khắc đỏ bừng mặt.

Nàng cũng không biết bản thân mình sao lại như vậy, rõ ràng không phải người da mặt mỏng a, như thế nào ở trước mặt Lạp Lệ Sa cứ luôn đỏ mặt.

Đôi tay Phác Thái Anh chống lên giường bệnh leo xuống, Lạp Lệ Sa nhớ tới chuyện chân tay nàng vô lực, đem dây máy sấy quấn lại tốt, một tay cầm, một tay khác duỗi đến trước mặt Phác Thái Anh, "Tôi đỡ em."

Phác Thái Anh cắn cắn môi, đem hai tay đặt lên trên cánh tay Lạp Lệ Sa, chậm rì rì mà lết tới phòng khám bệnh.

Phác Thái Anh nghĩ thầm, kỳ thật không tiếp xúc với Lạp Lệ Sa, tay chân của nàng cũng không có mềm như vậy, vẫn có thể tự mình đi đường.

Chính là nàng muốn tới gần Lạp Lệ Sa một chút.

Mặc dù thân thể sẽ có phản ứng kỳ quái.

Bác sĩ là nữ nhân trung niên, mang mắt kính, kêu Phác Thái Anh ngồi xuống, bắt mạch cho nàng.

Phác Thái Anh ngồi lên ghế trước bàn khám bệnh, Lạp Lệ Sa thu tay lại, đứng ở phía sau nàng, đề phòng nàng lại bị mềm nhũn thân thể mà ngã ra phía sau.

Lạp Lệ Sa trước giờ chưa từng thấy qua nữ nhân mềm như Phác Thái Anh vậy.

Bác sĩ bỏ đồ như cái gối thu nhỏ lên bàn, để Phác Thái Anh đặt cổ tay lên trên.

Phác Thái Anh xắn ống tay áo to rộng lên tới khuỷu tay, cánh tay trắng thon để lên trên, làn da trắng sáng lên, ở trên có mấy cái mạch máu tinh tế màu xanh tím rất là bắt mắt.

Bác sĩ bắt mạch xong, Phác Thái Anh vội vàng hỏi: "Bác sĩ, cháu có phải bị cảm bởi vì dính mưa hay không? Lát nữa có thể phát sốt hay không a?"

Bác sĩ nói: "Xác thật có chút cảm lạnh, bất quả cơ địa cháu tốt, cảm mạo phát sốt là không có khả năng lắm, chút nữa uống chút nước đường đỏ, uống xong đổ mồ hôi ra là được rồi."

Phác Thái Anh nhận lấy đơn thuốc bác sĩ đưa cho nàng, xoay người yếu ớt mà cười ngây ngô với Lạp Lệ Sa, "Thân thể em trước kia thật sự rất kém, không biết vì cái gì bỗng nhiên tốt lên."

"Ân." Lạp Lệ Sa mặt vô biểu tình mà đáp lại một chữ.

Cũng không biết có tin không.

Phác Thái Anh sợ bị Lạp Lệ Sa vạch trần lời nói dối, nhịn không được tâm hoảng hốt, né tránh tầm mắt Lạp Lệ Sa.

Đúng rồi! Nàng tới phòng y tế không phải vì khám bệnh cho mình a!

Phác Thái Anh bỗng nhiên tỉnh ngộ.

"Bác sĩ, bác khám cho Lệ Sa một chút đi, nhìn xem cô ấy có chỗ nào không thoải mái hay không." Phác Thái Anh đánh bạo giữ chặt tay Lạp Lệ Sa, không cho Lạp Lệ Sa cơ hội rời đi.

[Lichaeng - Cover] TA ĐOẠT BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ