Chương 45 Không sao, nếu phát sóng, chị liền cùng em tổ chức hôn lễ

968 103 0
                                    

"Em cũng không biết chuyện là như thế nào, miệng không ngứa cũng không đau, chỉ là sưng lên một chút." Phác Thái Anh nắm tay Lạp Lệ Sa cùng ngồi lên sofa, năm người ở phòng khách nói chuyện phiếm.

Phác Thái Anh hiếu kỳ nói: "Tấn lão sư, làm sao anh quen biết được tỷ tỷ?"

Tấn Sanh cảm khái nói: "Vợ tôi năm ngoái bị bệnh nhập viện, vốn dĩ là thuốc và châm cứu cũng không cứu được, chỉ có thể chờ chết, kết quả trùng hợp gặp được đoàn nghiên cứu của Lạp giáo sư đang tiến hành thực nghiệm một loại thuốc tương ứng mới chế ra trên cơ thể người.

Tôi cùng vợ coi ngựa chết như ngựa sống mà chạy chữa, báo danh làm thực nghiệm, vốn dĩ không ôm hi vọng gì, nào biết được thân thể vợ tôi sau khi dùng thuốc, bắt đầu từng chút từng chút tốt lên, dùng liên tục nửa năm sau, thân thể bây giờ trên cơ bản đã khỏi hẳn.

Lạp giáo sư lúc ấy mỗi ngày đều tự mình giúp vợ tôi ghi lại bệnh tình, điều chỉnh lượng thuốc thích hợp, chúng tôi liền quen biết như vậy. Lạp giáo sư có thể nói là ân nhân cứu mạng của vợ tôi."

Lạp Lệ Sa thần sắc thanh lãnh, "Công việc mà thôi, Tấn tiên sinh đừng suy nghĩ quá nhiều."

Tấn Sanh cười nói: "Thuốc của Lạp giáo sư nghiên cứu đã cứu được rất nhiều người, chính là công việc của cô đã cho vợ tôi cùng rất nhiều người một sinh mệnh, tôi thật sự không thể không suy nghĩ. Hôm nay có thể ở "Thấy Nam Sơn" gặp lại Lạp giáo sư, tôi thập phần kinh hỉ, Lạp giáo sư cái gì cũng không thiếu, nhưng tôi muốn cảm ơn, hôm nay cô muốn ăn cái gì, tôi nhất định làm ra cho cô."

Giang Hoài cùng Hồ Thải Thải đều đôi mắt lấp lánh nhìn Lạp Lệ Sa.

Giang Hoài nói: "Không nghĩ tới Lạp giáo sư lại lợi hại như vậy, ước mơ từ nhỏ của tôi chính là trở thành một bác sĩ chữa bệnh cứu người."

Phác Thái Anh: "......Giang Hoài, tỷ tỷ không phải bác sĩ, chị ấy là phụ trách nghiên cứu điều chế thuốc."

Giang Hoài một chút đều không xấu hổ mà thêm một câu: "......Còn cả nghiên cứu viên!"

Hồ Thải Thải nói: "Công việc của Lạp giáo sư thật sự rất vĩ đại, trên thế giới rất nhiều chứng bệnh khó chữa, đều nhờ đến các cô nỗ lực."

Lạp Lệ Sa: "...... Cảm ơn."

Tấn Sanh nhìn ra Lạp Lệ Sa không muốn tiếp tục đề tài này, nhìn Phác Thái Anh cười hỏi: "Đúng rồi, còn chưa biết Thái Anh và Lạp giáo sư là quen biết như thế nào?"

"Thái Anh gọi Lạp giáo sư là tỷ tỷ, chẳng lẽ hai người là chị em họ?" Giang Hoài tò mò hỏi.

Phác Thái Anh xua tay nói: "Không đúng không đúng, chúng em không có quan hệ huyết thống, em gọi Lạp giáo sư là tỷ tỷ, hoàn toàn bởi vì Lạp giáo sư lớn hơn em, lại là giáo sư ở trường đại học của em, quan hệ chúng em tốt lên, em cũng không thể tiếp tục gọi tỷ tỷ là Lạp giáo sư đi, liền nghĩ ra cái xưng hô như vậy."

Phác Thái Anh nói xong, nhìn thời gian phát hiện sắp tới 12 giờ.

Nàng ôm bụng đáng thương hề hề nói với Lạp Lệ Sa: "Tỷ tỷ, chị mau nói cho Tấn lão sư chị muốn ăn cái gì, bây giờ em thật đói."

[Lichaeng - Cover] TA ĐOẠT BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ