Hôm sau, bên ngoài mưa dầm kéo dài, Phác Thái Anh tâm tình tốt không có bị ảnh hưởng nửa phần, mang theo nụ cười ngọt ngào đi vào phòng khách.
Phương Phương nói: "Bên ngoài trời mưa, hôm nay con không có tiết học, không cần lên trường đi."
Phác Thái Anh ngồi vào bên cạnh Phương Phương, ôm cánh tay bà dựa vào trên người bà mềm mại nói: "Không được, tuy rằng chuyên ngành con không có tiết, nhưng con phải đi lên lớp nữ thần."
"Nữ thần của con?" Phương Phương nghi hoặc.
"Ân! Cô ấy tên Lạp Lệ Sa, mới 23 tuổi, đã là giáo sư của đại học Long Thành, siêu cấp lợi hại ~" Phác Thái Anh nói xong cảm thấy không đủ, lại bỏ sung một câu, "Còn siêu cấp đẹp, con chưa bao giờ gặp người đẹp hơn nữ thần của con."
Nói làm cho Phương Phương nổi lên hiếu kỳ, "Có ảnh chụp không?" 23 tuổi làm giáo sư của đại học hàng đầu, còn lớn lên xinh đẹp, xác thực là thập phần khó được.
Phác Thái Anh ngồi dậy nói với Phương Phương: "Ảnh chụp không chụp được một phần mười vẻ đẹp của Lạp Lệ Sa! Chờ sau này chúng ta là bằng hữu, con mời cô ấy tới nhà làm khách, là mẹ có thể gặp được ~"
"Con gái của mẹ dã tâm không nhỏ, còn muốn làm bằng hữu với nữ thần của chính mình." Phương Phương nhịn không được cười.
Phác Thái Anh mặt ửng đỏ, "Làm người phải có mộng tưởng mà."
Bởi vì thứ ba không có tiết, buổi tối thứ hai Phác Thái Anh và Lục Mộng Nhu đều sẽ về nhà ngủ, chờ buổi chiều thứ tư lại về trường đi học.
Chương trình học chuyên ngành của các nàng tập trung vào năm nhất năm hai, lên năm ba rồi liền rất ít tiết học.
Ăn xong bữa sáng, Phương Phương nói tài xế trong nhà đưa Phác Thái Anh đến đại học Long Thành.
Phác Thái Anh thập phần ngoan ngoãn không mang sách giáo khoa, mà mang theo đầu óc của chính mình đi vào phòng học tiếp theo của Lạp Lệ Sa.
Sau lại nhớ tới chứng cưỡng chế của Lạp Lệ Sa nên lần này Phác Thái Anh không có chọn chỗ ở giữa bàn đầu bên trái nữa, nàng tới sớm, trong phòng học ngồi thưa thớt vài người, bàn đầu đều là trống.
Nàng chọn chỗ cách bục giảng Lạp Lệ Sa gần nhất ngồi xuống, lấy di động ra nhìn thời gian, phát hiện còn mười mấy phút nữa mới vô học.
Phác Thái Anh không nhịn được gửi cho Lạp Lệ Sa một cái tin nhắn.
Phác Thái Anh: Lạp giáo sư, hôm nay em không có mang sách tới đi học nha ~
Phác Thái Anh: Em có ngoan hay không a? [nháy mắt]
Lạp Lệ Sa đang định rời văn phòng đi đến khu dạy học click mở giao diện wechat, thấy tin nhắn của Phác Thái Anh, đại não còn chưa quyết định có trả lời hay không, tay đã tự mình hành động.
Lạp Lệ Sa: Ngoan.
Lạp Lệ Sa trả lời tin nhắn xong, chân mày nhíu lại.
Cô có phải quá mức chú ý đến Phác Thái Anh không? Kể cả tin nhắn nhàm chán như vậy đều trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] TA ĐOẠT BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHỦ
FanfictionTác giả: Qua Vân Tê Thể loại: Bách Hợp, Xuyên Không, Nữ Phụ Truyện Ta Đoạt Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chủ của tác giả Qua Vân Tê là câu chuyện giữa tiểu mỹ nhân đáng yêu thích diễn sâu x thiếu nữ cao lãnh chuyên chọc ghẹo người. Trước khi đi ngủ, Phá...