Chương 4 Tớ muốn cứu vớt cô ấy

1.8K 156 4
                                    

"Lạp Lệ Sa? Cậu nói chính là giáo sư trẻ tuổi nhất ở trường chúng ta Lạp Lệ Sa hả?!" Lục Mộng Nhu không dám tin tưởng hỏi.

Phác Thái Anh đỏ hốc mắt gật đầu: "Hẳn là cô ấy, Phó Thận Hành tới đại học Long Thành diễn thuyết cũng là vì muốn thấy cô ấy, tớ chỉ là việc ngoài ý muốn."

Lục Mộng Nhu không biết nói gì cho phải.

Nếu Phó Thận Hành mà thích nữ nhân khác, nàng khẳng định không nói hai lời liền giúp đỡ Phác Thái Anh chỉnh đốn đôi cẩu nam nữ kia một phen, nhưng Phó Thận Hành thích lại là Lạp Lệ Sa! Chỉ số thông minh cao! Nhan sắc vô địch! Cao không thể với! Lạp Lệ Sa a!

Người ở đại học Long Thành thích Lạp Lệ Sa nhiều vô số kể, Phó Thận Hành thích nàng, cũng thật là bình thường.

Phác Thái Anh nói: "Phó Thận Hành không thích tớ, tớ muốn giải trừ hôn ước với hắn."

"Nhất định phải giải trừ, Phó Thận Hành lại chẳng phải là nhân vật ghê gớm gì, nếu không phải cậu thích hắn, với gia thế của cậu hắn căn bản không xứng với cậu...."

Lục Mộng Nhu lòng đầy căm phẫn nói, thời điểm đang muốn tiếp tục nói, khóe mắt bỗng nhiên liếc đến một thân ảnh thanh lãnh cao nhã, tức khắc mặt đầy xấu hổ.

"Lạp, Lạp giáo sư, chào buổi chiều." Lục Mộng Nhu giật giật tay áo Phác Thái Anh, đưa mặt ra hiệu cho nàng.

Trong lòng Phác Thái Anh nhảy dựng.

Nàng đây là sau lưng nhắc tới nữ chủ mãi kết quả nhắc đến nỗi nàng xuất hiện luôn?

Hiện tại Phó Thận Hành cùng Lạp Lệ Sa còn chưa có quan hệ gì, chính mình ở sau lưng nói người ta là không tốt. Phác Thái Anh xoay người lại, mặt có chút đỏ, dự định xin lỗi Lạp Lệ Sa, kết quả sau khi thấy Lạp Lệ Sa, lập tức kinh diễm mà tắt tiếng.

Nữ nhân trước mắt vóc dáng cao gầy, dáng người phù hợp, trên người mặc váy lụa dài đơn giản màu xanh lá, tóc dài màu trà hơi quăn xõa tung, làn da trắng, màu mắt thực nhạt, tựa như châu lưu ly, sắc môi đỏ thẫm, thần sắc lãnh đạm, trong ngày xuân ấm áp cả người lại lộ ra lạnh lẽo, cao không thể với, rồi lại thấy trái tim Phác Thái Anh bang bang nảy lên.

"Thực xin lỗi Lạp giáo sư, chúng ta không nên nói sau lưng ngài." Lục Mộng Nhu nhanh chóng nhận sai.

Thanh âm Lục Mộng Nhu đánh tỉnh Phác Thái Anh, nàng liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa một cái, ngượng ngùng rũ mắt, lại nhịn không được nhìn thoáng qua.

Thì ra nữ chủ đẹp như vậy sao? Không chỉ đẹp, mà còn cả người tỏa ra tiên khí! Nàng là một nữ hài tử mà nhìn đến còn động tâm không thôi, trách không được nam chủ có chấp niệm sâu như vậy đối với cô, vì có được cô không tiếc đẩy cô xuống vực sâu đau khổ, rồi lại vươn một bàn tay ra nắm lấy cô làm Chúa cứu thế của cô.

Tiểu thuyết miêu tả bề ngoài của Lạp Lệ Sa không nhiều lắm, từ ngữ của tác giả thiếu thốn, chỉ nhắc qua vài lần nàng thực đẹp, thực lạnh lùng, là bạch nguyệt quang trong lòng Phó Thận Hành.

Lúc Phác Thái Anh đọc liền khịt mũi khinh thường, nghĩ thầm cho dù đẹp lại có thể đẹp đến mức nào.

Hiện tại nàng thu hồi ý tưởng khi đó, Lạp Lệ Sa có thể đẹp tới tận trong lòng nàng!

[Lichaeng - Cover] TA ĐOẠT BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ