10. TARN ĐỪNG RỜI XA ANH NỮA

890 33 14
                                    

-..... chị biết em yêu chị mà?

Tarn nghe Peony nói thế và nhìn thấy Bungah mếu máo, mắt đỏ ngầu giận dữ và như sắp khóc, Tarn luống cuống lên hết.

- Peony, chị không có giỡn, Bungah đang ở đây thật đó, em định đốt nhà chị à? Chan chồng em đâu?

- Em nè chị Tarn, em thấy tủi thân quá chị, mới vừa ân ái với vợ em đêm qua, hôm nay nó lại nói nó yêu chị, thiệt em muốn đè nó xuống lần nữa ghê chị. Ha ha ha ...ui da!- một giọng đàn ông ồ ồ vang lên bên kia điện thoại và có vẻ bị ai đó đánh làm Bungah nhíu mày nghe ngóng.

- Chan, em nói với vợ em, chị đã có người thương, vợ em không có cửa với chị đâu nhé. - Tarn vừa siết chặt lấy Bungah, hôn hít lên vai, lên cổ Bungah vừa nói chuyện.

- Nè...gì không có cửa chứ, cho em nói chuyện với Bungah của chị em mới tin. Biết đâu chị dẫn cô nào tới nhà, lại nói là Bungah, rồi trì hoãn đến làm cho em. Em đền hợp đồng đó nha. He he - Peony lại tinh nghịch.

- Bungah đang giận chị rồi, làm sao nói chuyện với em được, em đúng là cái đồ phá phách.

- Thôi được rồi, chị bật loa rồi đúng không? Để em nói chuyện với bà lớn. Haha , ui da đau anh! - Peony cũng bị ai đó đánh.

- Bà lớn cái gì? Tính làm vợ nhỏ của người ta hả? Anh giết em chết nha nha nha! Có tin em lãnh hậu quả ngay bây giờ không?- Chan hâm doạ

- Thôi thôi, tối qua anh quầng em chưa đủ sao. Em chưa khoẻ lại nữa nè.- Peony nũng nịu.

- Nè! Hai người, định kể nói chuyện sinh hoạt vợ chồng cho tôi nghe à? Không rảnh đâu nhé! - Tarn la lối.

- À à, em xin lỗi, tại chồng em ổng ghẹo em kìa. Em không đùa nữa.... Em chào chị Bungah, em là Peony ạ!

- Bungah ơi, Peony chào Bungah kìa.- Tarn nhắc nhớ Bungah.

- À...chào Peony.- Bungah ngập ngừng.

- Chị là Bungah thật sao?

- À phải...sao thế?

- Ôi Bungah trong truyền thuyết đây rồi, Tarn cứ suốt ngày rảnh rỗi là ôm bức tranh vẽ chị mãi, làm cái phòng ngủ của em gần tháng nay chưa xong nữa, trong khi em đã cọc tiền hết cho Tarn rồi. Chị coi có bực không?

- Nè cô, tôi cũng tới lui xem xét nhé. Vì đồ nội thất cô chưa về. Nên mới lâu, nói vậy hả? Có tin tôi tăng giá gấp đôi không?

- Tôi không thèm nói chuyện với chị. Tôi có hứng thú với Bungah của chị hơn. Né ra đi.... Chị Bungah ơi... Chị Tarn si mê chị lắm, đến nỗi ngủ mà cứ ôm bức tranh có chị trên giường đó. Chị thấy chưa? Tarn vẽ chị treo khắp nhà luôn í. Còn phòng ngủ em nghe nói cũng có luôn. Em giành cô ấy thế nào lại với chị đây? Ha ha...

- Peony! - Tarn mất kiên nhẫn với sự nhây của Peony và phía bên kia cũng có ánh mắt sắc lẹm nhìn Peony.

- À... em không đùa nữa. Em xin lỗi, chị Bungah, em chỉ là khách hàng của chị Tarn thôi. Chỉ thường lui tới nhà vợ chồng em, có nói chuyện nhiều nên thân thiết. Em cũng có tới nhà Tarn một lần, thấy nhiều tranh của chị được treo khắp phòng nên em biết chuyện của chị và chị Tarn. Lúc nãy em chỉ giỡn thôi, chị có giận chị Tarn, thì giận lâu lâu nha chị. Cho chị Tarn năn nỉ, đừng mềm lòng, chị Tarn sẽ hư đó...

[shortfic] TarnBungah - XIN MỘT LẦN YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ