Sau khi Yo đi được một lúc, Tarn và Pana chưa hết bàng hoàng.
- Chú chú, con còn tưởng Yo đợi Bungah tới rồi cãi nhau, nói lý lẽ rồi mới bỏ đi. Ai dè, sao lật mặt nhanh vậy chú? May mà con không yêu ảnh, nếu có chắc có nước con tuột huyết áp chết luôn quá chú.
- Ờ, chú cũng không ngờ nó tệ như vậy. Haizzzz sau này khổ thân chú dạy dỗ nó lại. Bà Bungah chú giao cho cháu nha.
- Dạ cháu cảm ơn chú! Chú cho cháu gửi lời cảm ơn chị Enn nha. Nhờ chị Enn mà cháu càng thấy được con người thật của Yo, càng thấy cháu và Bungah đến với nhau là chẳng có gì phải hối tiếc.
- Bà Bungah chắc sắp tới đây rồi. Yo cũng đi rồi, chắc không cần phải đóng kịch nữa đâu. Cháu nói cho bà ấy biết đi nhé. Chú đi trước.
- Pana! Tarn đâu? - Vừa hay lúc Pana bước đi, Bungah liền bước vào.
- Bên đó kìa! - Pana chỉ tay về phía Tarn.
- Chào chị! Chị có thấy cô gái nào tên Tarn ở đây không? - Bungah nhìn Tarn và ngơ ngác hỏi.
- Bungah! Là em nè! Em là Tarn!
- Tarn? Mặt em....Tôi đến tìm em ở tiệm tranh, người ta nói em bị ai đó tạt chất độc hại lên mặt, vậy là... em bị như vậy sao Tarn?
- Đúng rồi! Em bị như vầy rồi, xấu xí rồi, Bungah có thương em nữa hông?
- Em có đau lắm không? Thiệt là... ai lại nỡ làm em ra như vậy chứ. - Bungah lo lắng xem xét xem Tarn có vết thương nào không.
- Bungah...Bungah có thương em nữa không?
- Thương... em có bị bỏng không? Còn đau không? Bác sĩ nói sao?
- Bác sĩ nói...nếu sau này Bungah có da nhăn hơn vầy, tiều tuỵ hơn vầy, em cũng vẫn yêu Bungah như bây giờ, thậm chí còn hơn bây giờ nữa. - Tarn hạnh phúc ôm Bungah mà lắc lư.
- Cái gì vậy nè! Thôi tôi đi trước, một hồi tôi thấy thêm hoặc nghe thêm cái gì nữa chắc tăng huyết áp mất - Pana thấy tình cảnh mùi mẫn trước mặt thì nổi cả da gà.
- Ủa là sao? Hai người nói gì vậy? Bác sĩ nói sao?
- Cháu nói cho bà ta nghe đi, chú đi tìm thằng Yo. - Pana bước ra cửa và đi ra ngoài.
- Tarn.... Em....Ưm... - Bungah định hỏi gì đó nhưng đôi môi lại bị khoá chặt bởi đôi môi nhăn nheo của Tarn.
Bungah bất ngờ, nhưng dần dần thích nghi và ôm Tarn đáp lại bằng sự nồng nàn vốn có.
Sau khi rút cạn sinh khí của nhau, cả hai mới rời khỏi đôi môi của nhau.
- Nói tôi nghe, có chuyện gì vậy?
- Bungah! Có 1 người luôn miệng nói yêu em, nhưng khi thấy em trong bộ dạng này, liền rút lui. Người đó chỉ yêu vẻ ngoài của em thôi.
- Người đó... không phải tôi là chắc rồi, vậy... Peony đúng không? Hả? Em nói Peony chỉ đùa thôi mà, bây giờ là yêu em thật sao? Em có muốn tôi lột da em cho mặt em thẳng lại không? - Bungah nhéo mạnh vào eo của Tarn.
- Đau đau... người đó là con trai cưng của Bungah đó! Cậu ta gặp em vậy, chạy mất dép rồi, còn chịu cho em và Bungah ở bên nhau nữa. - Tarn xoa xoa chỗ bị Bungah làm đau.

BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic] TarnBungah - XIN MỘT LẦN YÊU NHAU
FanfictionCó lẽ thượng đế sinh ra chúng ta, và đặt chúng ta vào những ngôi sao xấu, nên đời ta cứ mãi lao đao và khốn khổ, chỉ XIN MỘT LẦN YÊU NHAU mà chưa đến được với nhau bao giờ... (Trích tuông cải lương cùng tên "Xin Một Lần Yêu Nhau") Mình xem đi xem lạ...