3. MISS BUNGAH

716 38 17
                                    

Cả nhà họ du lịch đến Chaing Mai, ngay cả di chuyển, họ cũng đi trên 3 chiếc ô tô khác nhau. Trời lập đông trên vùng cao có một chút se lạnh. Căn biệt thự được Pana thuê trong suốt kỳ du lịch cũng khá ấm cúng, căn nhà được sơn màu trắng, trang thiết bị hiện đại và cũng khá rộng. Có đến 5 phòng ngủ. Thế là gia đình 3 người, mỗi người một phòng.

Pana nhìn tình trạng gia đình của mình như thế cũng lắc đầu ngao ngán. Từ khi đặt chân vào căn nhà, ngoài việc phân phòng, thì không ai nói với nhau một câu. Nằm dài suy nghĩ hồi lâu, Pana cũng ngồi dậy, bước ra phòng khách và nói chuyện.

- Nè, có đi đâu tham quan không? Có đi thì mau ra đây tôi chở đi.

- Con không đi đâu ba, con muốn ngủ, tối con có hẹn với bạn. - Yo giọng ngáy ngủ vang lên.

- Để tôi đi với ông! - Bungah quần áo chỉnh tề bước ra khỏi căn phòng.

- Được, đi đâu đây? - Pana bỏ tay vào túi quần.

- Chiều nay cho thằng Yo tự tìm đồ ăn. Tôi muốn đi tìm một quán Cafe Rum nào đó.

(Cafe Rum thường được pha với công thức 1 phần rượu Rum - Tuỳ loại mình chọn- và 2 phần Cà Phê. Một ít đường và đá)

- Được.

Pana và Bungah lái 2 chiếc xe đi đên một quán cà phê trên cao View rừng khá mát mắt.

- Dạ quý khách dùng gì ạ?

- Cho tôi một Cafe Rum. - Bungah nhanh miệng gọi.

- Ở đây có cocktail không? - Pana cũng gọi.

- Dạ có.

- Cho tôi một cocktail, gì cũng được.

- Dạ quý khách muốn dùng Rum và Cocktail độ cồn nhẹ hay mạnh ạ?

- Mạnh! - Cả Bungah và Pana đều đồng thanh rồi nhìn nhau cười.

- Bà lại nhớ lần đầu tiên tôi dẫn bà đi uống Cafe Rum à? - Pana hỏi.

- Ừ, đó là lần đầu tiên tôi uống loại thức uống này. Lần đó, ước gì tôi không đồng ý đi cùng ông, thì sẽ không có ngày hôm nay.

- Bà đang hối hận à?

- Tôi đã hối hận từ lúc tôi mang thai thằng Yo.

- Bungah, bà có từng yêu tôi không vậy?

- Giống ông thôi, ông có từng yêu tôi không?

- Không!

- Đúng! Giữa chúng ta thật ra bao lâu nay chỉ là tình bạn. Tôi cũng đã thử thay đổi tình cảm với ông, nhưng...không được.

- Với bà, tôi cũng chỉ có tình bạn lâu năm thôi. Hồi xưa chỉ là cơn say nắng thoáng qua. Lúc tôi định nói chia tay bà thì bà báo bà có thai.

- Tôi luôn sợ ông ly dị tôi bởi vì tôi sợ mình mất một gia đình. Mà có lẽ gia đình này chưa bao giờ thuộc về tôi.

- Xin lỗi bà, Bungah, bao nhiêu năm qua, có lẽ tôi là người làm bà khổ nhiều nhất.

- Cũng do tôi lựa chọn thôi. Tôi chỉ ước tôi gặp Tarn sớm hơn. Chỉ cần sớm hơn 1 năm, 2 năm, 10 năm thôi cũng được.

[shortfic] TarnBungah - XIN MỘT LẦN YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ